Chương 1: Xuyên sách

748 34 4
                                    

ý là rõ ràng tui dô bản draft truyện khác để xoá, mà xoá xong cái ra thấy cái truyện này mất tiu còn bản draft còn nguyên?????????. Nên giờ trong lúc mng đợi tui reup thì có thể qua wordpress đọc típ nhoeee...

Lúc Khưu Bạch tỉnh lại chỉ cảm thấy đau đầu, sau gáy giống như bị một vật nặng đập vào.

Cậu nhíu mày định giơ tay sờ đầu xem có phải đã bị đập bể rồi hay không nhưng lại giống như bóng đè, làm sao cũng không thể nhúc nhích được.

"Khưu Bạch, cậu tỉnh rồi à?" Một giọng nam kinh ngạc vang lên đánh thức Khưu Bạch khỏi trạng thái kì lạ này.

Giãy dụa mở mắt ra, đầu tiên lập tức thấy một cái xà ngang đen sì, ngay cả trần nhà cũng không có.

Đây là đâu?

"Nè, uống nước." Giọng nói kia lại vang lên, lúc này Khưu Bạch mới quay đầu nhìn về phía người đang nói chuyện.

Là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, rất gầy, mặc áo khoác màu xám, trên đó còn có hai mảnh vá.

Trong tay hắn cầm một cái chén bằng men đưa đến bên miệng Khưu Bạch.

Khưu Bạch theo bản năng né về phía sau nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm cái chén men kia, thấy bên trong miệng chén đã tróc sơn lộ ra màu đen, đáy chén cũng bị sứt mẻ loang lổ, trên thân màu trắng sứ còn in bốn chữ lớn màu đỏ, "Vì dân phục vụ".

Đây là đồ cổ à? Ông nội cậu cũng không dùng cái này.

"Sao không uống? Đây là nước đường." Thanh niên lại nói.

Khưu Bạch không rõ tình hình mở miệng nói: "Cậu là ai vậy?"

Thanh niên mở to hai mắt, "Tôi là Lữ Nam, cậu đập đầu hỏng luôn rồi hả?"

Hắn đưa tay vẫy vẫy trước mắt Khưu Bạch, "Cậu còn biết mình là ai không? Đừng biến thành kẻ ngốc chứ."

Khưu Bạch: "...Tôi là Khưu Bạch."

Lữ Nam thở phào nhẹ nhõm, "Còn tưởng cậu ngốc luôn rồi."

"Tôi...xảy ra chuyện gì vậy?" Khưu Bạch nghi ngờ hỏi, hiện tại cậu hơi bối rối. Địa phương xa lạ, người xa lạ, tất cả đều làm cho cậu sinh lòng cảnh giác, người này còn cố tính bày ra dáng vẻ rất quen thuộc với cậu cho nên cậu chỉ có thể xuống tay từ người tên Lữ Nam này.

Lữ Nam đặt cái chén lên bàn bên cạnh, "Lúc cậu làm cỏ thì bị say nắng, ngã xuống tảng đá đập đầu ngất xỉu. Đội trưởng sợ cậu xảy ra chuyện nên cho tôi về xem cậu."

Làm cỏ? Đội trưởng? Hai từ này đã rất lâu cậu không nghe qua, đội trưởng là đội trưởng của đội nào cơ?

Khưu Bạch đè xuống nghi hoặc trong lòng, tiếp tục nói: "Vậy...còn công việc của tôi thì sao? Ai giúp tôi...ừm...làm cỏ?"

"Công việc của cậu Lưu Vĩ đã giúp cậu làm rồi nhưng công điểm hôm nay của cậu chắc là sẽ giảm một nửa, nửa còn lại cho Lưu Vĩ."

Công điểm? Từ ngữ đặc trưng này lập tức khiến Khưu Bạch nhớ tới những năm 60, 70 của thế kỷ trước.

Lại liên tưởng đến việc làm cỏ rồi đội trưởng, còn có cái chén men tróc sơn kia...một suy nghĩ bất khả thi xông ra trong đầu cậu.

[ĐM/HOÀN] Nam Chính Là Của Tôi - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ