Thời gian từng chút trôi đi, không khí Tết trong thôn cũng ngày càng đến gần, người đến người đi đều tươi cười vui mừng.
Giết lợn năm mới, chia lương thực, hoàn thành công việc. Điều là những chuyện quan trọng nhất được hoàn thành vào cuối năm nay.
Đội trưởng cầm sổ ghi điểm trong tay đọc tên từng người một.
"Lý Nhị, làm việc được 149 ngày, công điểm 1351."
Người tính tiền đánh bàn tính kế bên, "Chín mươi bốn tệ và bảy xu*."
~ 336.000 VNĐ
Lý Nhị vui vẻ đi lên nhận tiền, người bên cạnh cười nói: "Khá lắm Lý Nhị, năm nay không lười nữa ha!"
Lý Nhị là một thanh niên hai lăm hai sáu tuổi, đàn ông trong thôn ở tuổi này đã sớm phải kết hôn rồi nhưng do hồi đó hắn cứ hết ăn rồi nằm, người thì lôi thôi nên không có người để ý, cứ như thế cho đến bây giờ.
Hắn lau mũi, nắm chặt xấp tiền nhét vào túi áo rồi đắc ý nói: "Mẹ tôi nói cho tôi cưới vợ rồi!"
"Thật hả? Cậu để ý ai vậy? Nói chúng tôi biết với?"
Lý Nhị cười he he, mặt mũi không đoan chính dần trở nên thô tục, "Tô Cẩm."
"Tô Cẩm?" Những người xung quanh đều kinh ngạc, "Người ta đẹp như tiên mà chịu gả cho cậu hả? Mơ đẹp quá!"
Lý Nhị nghe vậy lập tức mất hứng, trợn mắt khinh bỉ nói: "Tôi thì sao, nhà tôi có ba phòng lợp ngói lớn! Mẹ tôi nói bây giờ chẳng ai muốn Tô Cẩm nữa đâu, tai tiếng nhiều như thế nếu không có cái mặt đẹp thì tôi cũng không cần."
Những người kia suy nghĩ rồi gật đầu, tuy Lý Nhị nói chuyện khó nghe nhưng đó lại là sự thật. Cách đây một thời gian chuyện Chu Viễn đến nhà Tô xoá sạch quan hệ với Tô Cẩm được được đồn khắp thôn, ai cũng biết Tô Cẩm thích Chu Viễn, theo đuổi người ta nhưng lại bị ghét.
Nhà nào có con trai tới tuổi kết hôn đều quản nghiêm con mình, luôn nhắc nhở không được thân thiết với Tô Cẩm, ai cũng không muốn phải cưới một người phụ nữ không biết liêm sỉ về nhà lại cắm sừng mình.
Cho nên cảm xúc của những người này khi đối mặt với Tô Cẩm rất phức tạp, đúng là cô thật sự rất đẹp, họ luôn bị hấp dẫn nhưng trong lòng vẫn xem thường cô, cho rằng cô là một gái điếm không quan tâm thể diện.
Lý Nhị thì không quan tâm chuyện này lắm, theo hắn thì phụ nữ mà, không nghe lời thì đánh hai trận là xong, chỉ cần Tô Cẩm rơi vào tay hắn thì hắn sẽ "dạy" cô cách làm một người vợ tốt thôi.
Mấy người họ đang xì xào thì nghe thấy đội trưởng tiếp tục đọc tên: "Chu Viễn, làm được 181 ngày, công điểm là 1810."
Người tính tiền ở bên cạnh gõ bàn tính rồi nói: "Một trăm hai mươi sáu tệ bảy xu."
~ 450.000 VNĐ
"Ồ!" Đám người xôn xao, nghe nói từ trước đến nay vẫn chưa thấy ai kiếm được nhiều công điểm như vậy.
"Sao Chu Viễn có nhiều công điểm vậy?" Có người thắc mắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN] Nam Chính Là Của Tôi - Quan Mộc
General FictionTên gốc: Nam chủ thuộc về tôi (男主归我了) Tác giả: Quan Mộc (棺木) Bìa: Artist 饱饱家的小画家 Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt, hiện đại, điền viên nông thôn, trọng sinh, miếng bánh ngọt, có H Số chương: 45 chương + 3 ngoại truyện Nguồn: khotangdammyfanfic BẢN EDIT...