Chương 5

170 13 0
                                    

Ánh mắt Khưu Bạch nhất thời tỏa sáng, chợ đen đó, cậu đã từng nghe nói đây là một trong những điểm du lịch mà xuyên giả nhất định phải đến, là con đường tắt để làm giàu!

Nhưng Lưu Vĩ lại hơi do dự, trên khuôn mặt thật thà của hắn lộ ra một tia sợ hãi, "Không, đừng đi, đầu cơ trục lợi là tội nặng."

Khưu Bạch thấy Lưu Vĩ không muốn đi thì cũng không làm khó y, chỉ đường khác cho y.

"Vậy thì cậu đi tìm Ngô Lỵ và Tôn Thiến đi, xem hai người đó đã mua đồ xong chưa, sau đó chúng ta tập hợp ở chỗ xe bò."

Lữ Nam cũng gật đầu theo.

Lưu Vĩ thở phào nhẹ nhõm, tuy y đầu to nhưng lại rất nhát gan, chuyện dính líu đến phạm tội y không dám đụng vào.

Vì thế nghe theo Khưu Bạch đi tìm hai người kia.

Khưu Bạch đi theo Lữ Nam rẽ trái rẽ phải, sau khi rẽ mấy vòng cuối cùng cũng đi vào một con hẻm nhỏ.

Con hẻm này rất chật hẹp nhưng lại có rất nhiều người. Người qua lại quan sát khắp nơi, tìm kiếm xem có thứ mình muốn mua hay không, nếu trao đổi thành công thì ra hiệu đến sang một bên lặng lẽ giao dịch.

Không ồn ào cũng không làm loạn, giống như tuân theo một loạt các quy tắc bí mật.

Khưu Bạch nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu biết nơi này?"

Trong trí nhớ của cậu, nguyên chủ với Lữ Nam đều là xuống nông thôn từ năm ngoái, đã ở thôn Thanh Hà được một năm nhưng chưa từng đi tới chợ đen.

Lữ Nam đến gần cậu, "Có lần tôi một mình lên trấn, thấy có hai người cứ lén lén lút lút, trong lòng tò mò nên đuổi theo, đánh bậy đánh bạ liền đến chợ đen."

Khóe miệng Khưu Bạch giật giật, "Vậy tính tò mò của cậu cũng mạnh ha."

Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi thơm thoảng thoảng thổi tới trước người Khưu Bạch, cậu hít hít mũi, "Thơm quá."

"Đi xem thử."

Hai người lần theo mùi hương đi tới trước mặt một bác gái, "Bác gái bán gì thế, thơm quá."

Bác gái vén tấm vải trên giỏ lên, "Bánh táo nhà làm, cậu bé muốn mua không?"

Bánh táo vuông vức, trong rất ngon miệng, mặt trên còn trang trí từng quả táo lớn, ngửi thôi đã biết ăn vào rất thơm ngọt.

"Bao nhiêu tiền?"

"Một hào một cái." Một cái ước chừng bằng lòng bàn tay.

Khưu Bạch không chút do dự bỏ tiền ra mua năm cái.

Cậu vừa mua xong đã nghe Lữ Nam ở bên cạnh nói: "Ơ kìa? Cậu xem người đó là ai?"

Khưu Bạch theo tầm mắt của hắn nhìn qua, một người đàn ông cao lớn nhìn qua rất khó chọc đang dựa vào tường, không phải Chu Viễn thì là ai nữa?

Hai người ở đây nói nhỏ về Chu Viễn, tất nhiên cũng khiến Chu Viễn chú ý tới.

Anh quay đầu lại, vừa nhìn thấy Khưu Bạch, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, càng hung dữ hơn.

[ĐM/HOÀN] Nam Chính Là Của Tôi - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ