hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời nguyễn thái sơn.
hắn đứng dưới ánh đèn, bên dưới là bao nhiêu con người yêu quý hắn, bên cạnh là người mình yêu, thêm vài đó là sự xuất hiện bất ngờ của mẹ, chị gái và cháu trai - những người đặc biệt trên hết đối với hắn.
đến khi ngọn đèn sân khấu chợt tắt, người hâm mộ luyến tiếc đi về, thái sơn một mình tiến vào phòng trang điểm. cảm xúc vẫn còn, hắn không kìm được mà bật khóc nức nở.
"ủa, jsol đâu ạ?" phong hào hỏi anh chị ekip, đã đến lúc về nhưng anh chẳng thấy hắn đâu.
"chị không biết, em tìm trong phòng make up thử xem."
"vâng, em cảm ơn" anh nhận tin liền xoay người tiến về phòng trang điểm.
cạch
cánh cửa mở ra, trước mắt anh là một người con trai đang vùi đầu vào gối khóc. anh xót. phong hào tiến lại ôm lấy hắn, miệng liên tục an ủi thái sơn.
"em giỏi mà, xứng đáng."
"..."
thái sơn không nói gì, chỉ đáp lại cái ôm của anh. vùi mặt vào bờ vai anh, tự nhiên lúc này, hắn ta bỗng nhiên lại trở nên nhỏ bé đến lạ trong lòng phong hào.
"anh yêu sơn lắm."
"cảm ơn anh."
"hả. vì sao?"
"tất cả. cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời em."
"aiss sến xúa. đi về nhé?"
"ừm."
...
trên con xe đi về nhà của bọn họ, phong hào tựa mình vào hắn, nhỏ giọng trêu chọc.
"lêu lêu có đứa khóc nhè."
"kệ tui!!! anh thử được vậy mà không khóc i?"
"tôi chưa được vậy cậu ạ."
"sẽ được. hào của em giỏi."
"ừ."
hai người cứ thế đan tay vào nhau, trò chuyện xuyên suốt cả đường về nhà.
chỉ thế thôi, miễn là ta bên nhau.
...
xàm một chút đêm khuya vậy nhée
chỉ là tự nhiên mình yêu hai bạn thiệt nhiềuu
2018, 2020, 2024, ...
cảm ơn vì đã luôn có mặt ở các cột mốc quan trọng trong cuộc đời của nhau nhé
trân quý của mình🫂