mười hai giờ đêm."hào ơii, em về rồi này, làm sao đấy?"
"sao bảo về sớm với tao mà.."
...
thái sơn càng vào vòng trong anh trai "say hi", công việc của gã ngày càng bận bịu hơn. gã còn chẳng có thời gian cho phong hào. mỗi ngày nhắn chào buổi sáng hay mỗi tối chúc ngủ ngon từ bao giờ đã là thứ xa xỉ với hai người họ. anh lúc nào cũng lủi thủi ở nhà một mình, chờ đợi tin nhắn từ người anh yêu.
8 p.m.
jsol.thaison —> monstar_nicky
sơn sĩ💗
anhhhh hàoooo
e sắp xong òiii😭😭
nhớ anh quá hsgywgwywgxinh iu🫂
vẫn nhớ đến mình à??
tưởng cậu quên tớ luôn rồisơn sĩ💗
dạ hông dám ạ🥺
bé ăn j chưaaa ạaa??????xinh iu🫂
anh chưa🥺
không muốn ănsơn sĩ💗
😡😡
tôi chiều anh quá anh hư hả⁉️xinh iu🫂
dạ hong có..sơn sĩ💗
anh đi ăn liền cho tôy!!!xinh iu🫂
giờ không có đói🥺sơn sĩ💗
vậy lát e xong e mua bánh cho bé nhó
giờ phải quay nốt ạ🫡
ngoannnn em thươngggggxinh iu🫂
dạaa
iu em😘sơn sĩ💗 đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của bạn
người yêu của anh phải trở lại quay tiếp rồi. anh quyết định đi tắm, anh ở trong đó thật lâu, suy nghĩ đủ thứ điều "sơn yêu anh thật à? lỡ nó bỏ anh thì sao? mình có xứng với thái sơn không nhỉ?". thái sơn mà biết anh có suy nghĩ như vậy chắc gã mắng anh cả tháng mất... gã không thích phong hào suy nghĩ như vậy, anh luôn là tuyệt nhất trong mắt gã! mải suy nghĩ vậy chẳng để ý tiếng chuông cửa đã vang lên, sơn về rồi à?
phong hào mặc vội chiếc quần đùi vào, để lộ cặp đùi trắng trần của anh, mlem. anh không mặc áo (?) và mở cửa phòng tắm bước ra.
"ủa sao mày vào được?" anh cau mày thắc mắc.
"đố anh đấy." thái sơn thả bao đồ ăn trên chiếc bàn thấp ở phòng khách, tiến lại siết chặt eo anh.
"thả ra coi!! đá một phát bây giờ." mode đanh đá của phong hào được bật rồi đấy. gã chỉ cười trừ rồi dụi mặt vào hõm cổ anh.
"sao thế, mệt lắm à?" anh nhẹ giọng hỏi con mèo đang gục mặt trên vai mình.
"ừm. chắc anh hôn em là em hết mệt ấy." thái sơn nhìn anh cười gian xảo, miệng cứ chu chu ra đòi phong hào hôn cho bằng được, ghét thật.
phong hào cũng chẳng từ chối thái sơn, áp đôi môi mình lên môi gã, toan lướt đi thì bị gã giữ lại, kéo anh vào một nụ hôn sâu. tay thái sơn đè chặt lên gáy anh, âm thanh nhóp nhép liên tục vang lên khiến ai nghe thấy cũng phải ngượng ngùng. phong hào hết hơi, anh đập nhẹ lên vai gã ngỏ ý dừng lại. thái sơn luyến tiếc dứt đôi môi anh ra, nhìn đôi môi sưng đỏ kia, gã biết mình không thể nhịn được nữa rồi. gã bế anh lên, thì thầm "cho em nhé?"
"nhẹ thôi..."
được sự chấp thuận từ anh, thái sơn bế hào lên, đặt anh xuống chiếc sofa và bắt đầu sờ soạng khắp người anh.
˚ ༘ ೀ⋆。˚
xin phép cắt ọoo. chap này t ủ chắc được một tháng hơn rồi🥹 mong mọi người sẽ thích ạa, luv uuuu😘