* cạch *
Cánh cửa sổ kế bên đột nhiên bị ai đó mở ra, một bóng người theo đó trèo vào.
Mây tan đi để lộ ra ánh sáng trăng chiếu xuống thông qua cánh cửa sổ được mở toang ra để lộ một chàng trai tóc màu đỏ cam giống như một ánh lửa lẻ loi đang rực cháy trong màn đêm.
đó chính là cậu.
Toma nhìn chằm chú vào hai cô gái đang ngủ say với một ánh mắt buồn bã.
Cậu im lặng nhìn vào Mei đang nằm bất động trên giường bệnh với những hơi thở yếu ớt.
Tiếng máy đo nhịp tim ở gần đầu giường vẫn cứ kêu lên liên hồi và chậm dần đều về sau.
Cậu không nói gì mà nhẹ nhàng tiếng đến gần Mei rồi khẽ đặt tay lên người của cô.
Cậu khẽ thốt ra một lời rất nhỏ.
_" Mei...tớ xin lỗi..."[ Toma ]
* vù~~ *
Thế rồi từ lồng ngực của cậu lóe lên một ánh sáng màu tím sáng.
ánh sáng đó loé lên một cách yếu ớt rồi từ đó một loạt các dòng năng lượng nhỏ toát ra lan lên vai của cậu rồi dần di chuyển lên tay của cậu.
Theo cánh tay của cậu những dòng chảy năng lượng đó bắt đầu đi dọc theo cánh tay đang chạm vào người của Mei mà chảy vào cơ thể của cô.
Cậu một lần nữa thầm tự nhủ với chính mình.
_" ( thật may mắn vì mình vẫn giữ lại một chút thần lực thuần khiết )"
_" ( với thứ này... nó có thể giữ được mạng cho Mei ) "[ Toma ]
Cậu vừa nghĩ vừa chuyền dòng năng lượng vào cơ thể của Mei
Việc này diễn ra trong khoảng gần năm phút và kết thúc ngay sau khi hơi thở và mạch đập của Mei bắt đầu trở nên ổn định cũng như tiếng máy đo nhịp tim bắt đầu kêu nhanh và đều hơn.
Bỏ tay ra khỏi người của Mei, cậu lùi lại vài bước để nhìn ngắm hai cô gái đang say giấc.
* xoạt...*
Ngay lúc này một bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện ở ngay phía sau cậu.
Cậu lia ánh mắt về phía kẻ mặc áo choàng đen rồi thở dài lên tiếng hỏi.
_" ngươi đến đây làm gì hả ? " [ Toma ]
Kẻ mặc áo choàng đen khi nghe cậu hỏi thế thì chỉ thở một hơi rất dài.
Rồi nói.
_" tôi hoàn toàn không thể hiểu được, rõ ràng là cậu rất quan tâm đến họ nhưng khi gặp lại thì lại nói những lời rất khó nghe "
_" rốt cuộc là cậu đang nghĩ cái gì trong đầu thế ? "[ ??? ]
_" ... " [ Toma ]
Thế nhưng đáp lại câu hỏi của kẻ mặc áo choàng đen chính là sự im lặng đến từ cậu.
Kẻ mặc áo choàng đen nhìn cậu một vài giây rồi chợt nhớ ra gì đó rồi cười nói.
_" phải rồi nhỉ...tôi quên mất, đến cả bản thân cậu còn không hiểu được chính mình thì làm sao một kẻ như tôi có thể hiểu được chứ "[ ??? ]
BẠN ĐANG ĐỌC
{ quyển 2 } honkai impact : Ánh Lửa Trong Màn Đêm
Actioncâu chuyện nối tiếp { quyển 1 } : mốc thời gian là khoảng 10 năm sau khi toma dùng sinh mạng của mình hồi sinh Cecilia. với sự trợ giúp của yuki và oma zi-o thì tất cả các valkyrie đã tìm được tung tích của toma. theresa giáo chủ đương nhiệm đã lập...