#2 - Aurora

720 153 37
                                    


Wangho không coi lời mà Lee Sanghyeok nói hôm ở gác mái với cậu là thật, bởi vì cậu không còn lạ gì với những lời nói và hành động tưởng thật nhưng không thật của quý ngài ma cà rồng. Ví như những biệt danh thân mật hắn hay gọi cậu, hay là những cử chỉ tiếp xúc da thịt thân mật giữa hai người, tất cả đều chỉ như một trò chơi, không hề có một ý nghĩa tình cảm nào. Wangho ngày còn là một yêu tinh vừa bước qua ngưỡng cửa trưởng thành đã từng rơi vào chiếc bẫy ngọt đó. Cậu mang theo những vọng tưởng của tuổi trẻ, nghĩ rằng sau những lời nói và hành động của người kia là một thứ tình cảm nào đó, để rồi chàng yêu tinh trẻ tuổi mang hết lòng mình đem đến cho người kia. Nào biết rằng, thứ mà một ma cà rồng cần lại là ánh trăng tròn vành nơi đêm tối chứ không phải tia nắng ban mai của mặt trời. Hình ảnh Lee Sanghyeok chìm đắm trong điệu Tango hoang dã cùng một nàng ma cà rồng trẻ tuổi khác vẫn in hằn trong đầu Wangho đến ngày hôm nay. Hình ảnh đôi nam nữ kề cận nhau dưới ánh trăng huyền ảo của Vũ Hội Trăng Tròn siết chặt lấy con tim, nghẹt thở, cắt đứt nhựa sống tâm hồn của chàng yêu linh. Từ đó, Wangho học được rằng, thứ chờ đợi cậu từ quý ngài chủ khách sạn là chiếc răng nanh bén nhọn sẵn sàng ghim vào máu thịt đến đau đớn, chứ không phải là thứ mật ngọt hay bất kỳ lời đảm bảo nào cả.

Bởi vậy, đến khi Wangho nhận được lời chấp thuận cho cậu nghỉ việc của Lee Sanghyeok, cậu vẫn không thể tin vào tai mình.

"Ngài nghiêm túc sao?"

Đáp lại sự nghi ngờ của Wangho là thái độ nghiêm túc hiếm thấy của Lee Sanghyeok. Hắn dùng nước phơi trăng vẽ lên mặt bàn một hoa văn kỳ dị rồi để máu từ đầu ngón tay mình nhỏ xuống đúng ba giọt. Cùng lúc đó, hoa văn khế ước trên cổ tay của Wangho cũng đỏ lên, rồi những vết mực dần nứt ra và biến mất trong không trung.

"Khế ước giữa ta và em đã được khai trừ, em có thể rời đi bất kỳ lúc nào em muốn."

Wangho bỗng cảm thấy khó hiểu, trước đây dù có nói bao nhiêu lần Lee Sanghyeok cũng không đồng ý cho cậu nghỉ việc, sao tự dưng hôm nay lại bất chợt gọi cậu lên văn phòng và giải trừ khế ước. Không hiểu sao, cậu lại có chút không cam lòng.

"Tại sao?"

Wangho nhìn Lee Sanghyeok, cậu cũng không biết vì sao lồng ngực mình lại nhói lên khi biết hắn đồng ý để mình đi thế này, đây không phải là điều cậu hằng mong ước sao.

"Không phải em muốn nghỉ việc sao? Ta đã đáp ứng em rồi."

Lee Sanghyeok nhướng mày, dường như không có một chút giao động nào trong việc để Wangho rời đi.

"Vậy còn vị trí quản lý, ai sẽ đảm nhận thay tôi? Đáng lý ra Ngài phải để tôi hướng dẫn người sẽ thay thế mình trước đã chứ?"

Wangho tự mình lừa mình rằng cảm giác khó chịu này là do cậu đã gắn bó với Khách sạn 3257 này quá lâu, bỏ nhiều công sức cho nó, nên bây giờ bất chợt phải rời đi thì có chút khó chịu.

"À, quên giới thiệu với em. Hwa sẽ thay em đảm nhận vị trí quản lý của khách sạn. Ta đã tự mình hướng dẫn cho em ấy nên em không cần phải lo."

[DOAD] | Fangs, Flowers and FlirtingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ