"bột, làm sao mà cứ đứng nhìn về bọn năm nhất hoài vậy mày?"
thành an định đi về lớp sau buổi khai giảng và chào đón tân sinh viên cùng ba thằng bạn chí cốt là quang anh với hai đứa minh hiếu và bảo khang, thì thấy quang anh cứ nhìn chằm chằm về bên năm nhất thì lấy làm lạ
nó có bao giờ quan tâm gì mấy chuyện này đâu ta?
"không có gì, chỉ là tao tia được một đứa bên bển thôi"
"nữa hả, ai xui vậy?"
minh hiếu đứng cạnh cũng không bất ngờ mấy, thầy anh tú hay bị đồn là thay người yêu như thay áo, thật ra người đó là nguyễn quang anh mới đúng
trapboy chính hiệu
vậy mà vẫn khối chị em đổ mới hay
"phải là may mắn mới đúng, thằng nhóc thủ khoa ấy, tên gì thì quên rồi"
"ê, nó là con trai mày ạ, còn tỉnh táo không đó?"
"tất nhiên là tao tỉnh táo rồi"
"thủ khoa, cũng được"
"vỗn lài, chơi cả gái lẫn trai, sợ thật" - minh hiếu chính thức sợ con người quang anh rồi
"mà nó tên gì ấy?"
"duy, hoàng đức duy"
sau khi nghe được đều mình muốn nghe, không ở lại tiếp tục nghe lũ bạn lãi nhãi, quang anh vội chạy qua bên đám năm nhất
bọn năm nhất cả nam lẫn nữ thấy quang anh chạy qua thì nhốn nháo hết lên, xì xầm to nhỏ, chỉ riêng một người vẫn bình thản quan sát
tiếng tăm của chàng trapboy năm hai này thì ai mà còn không biết nữa?
"em là hoàng đức duy, thủ khoa đầu vào khoa thanh nhạc phải không?"
"vâng, là em"
"uầy, giỏi nhỉ, đã vậy còn đẹp trai phết"
"anh quang anh quá lời rồi, em thấy cũng bình thường ạ"
"em biết tên anh hả?"
quang anh giả vờ bất ngờ, tiếng tăm anh đây thì còn gì bất ngờ với mấy vụ này nữa?
"anh nổi tiếng mà"
"hợp nhau ha, chưa gì mà biết tên nhau rồi, add friend chứ?"
"được ạ"
cuộc trò chuyện như một điều hiển nhiên của quang anh và đức duy đã lên trang đầu của báo trường, gây xôn xao khắp confession
"mày lại lên trang đầu của báo trường và gây sốt confession này bột"
"xời, mấy chuyện này bình thường mày ơi"
"ừ, chừng nào mày quen rồi chia tay thằng nhóc thủ khoa thì chắc lên cả báo thành phố luôn rồi"
"nghe cũng đúng có tệ?"
"trapboy nói chuyện có khác, chỉ tí cách tán tỉnh với nào"
thành an cười lớn rồi nhanh chóng thuận theo quang anh và minh hiếu nói chuyện tầm phào
chỉ có bảo khang nãy giờ vẫn lẵng lặng nhìn vào màn hình điện thoại
"a, anh quang anh"