"ủa?"
"hì, em đợi anh mãi"
"em là?"
"xin tự giới thiệu với anh, em là đặng thành an năm hai khoa thanh nhạc của trường đại học top đầu Việt Nam atsh ạ"
thành an tự tin flex về bản thân cho người nọ
"à, chào an, thầy là phạm lưu tuấn tài, giảng viên khoa thanh nhạc mới của trường"
"thật ạ, thích thế"
tuấn tài thấy biểu cảm vui vẻ của thành an thì trong lòng cũng cảm thấy vui theo, mới đến trường mà được sinh viên chào đón như này thì tốt quá rồi
mà tuấn tài đâu có biết thành an bình thường nó như nào đâu
"thầy tài có muốn em giới thiệu về trường cho thầy không ạ?"
"được vậy thì tốt quá, nhờ an nha"
"dạ vâng"
nhớ có lần minh hiếu chuyển từ nước ngoài về đây học, có nhờ thành an dẫn đi xem trường vậy mà thành an nó dẫn đi với cái biểu cảm chán nản, sơ hở là muốn trốn đi ngay
còn giờ thì với giảng viên mới gặp được hai lần thì tươm tướp tươm tướp hà
đúng là bạn chí cốt, cốt ai nấy hốt
"thầy sẽ dạy những lớp nào ạ?"
"các lớp thuộc năm hai và năm ba, chủ yếu là năm ba còn năm hai thì thầy chỉ dạy lớp một, và hai thôi"
"uầy, ngay lớp em luôn thầy ạ"
"thế thì thầy trò mình cùng cố gắng nha"
"dạ"
nhìn tuấn tài cười tươi như vậy
an nó cửng mẹ rồi
ừ thì, cái việc cửng với một người mới vừa quen, đã thế còn là giảng viên mới đến nữa thì cũng hơi kì kì đi
nhưng nó chịu, phản ứng của cơ thể mà sao nó ngăn được?
"cảm ơn hiếu nha, vầy là được rồi"
"dạ không có gì"
"tối nay em có muốn-"
thành dương nói còn chưa hết câu thì nhận thấy ánh mắt của minh hiếu đã sớm dán vào "thứ" khác
đứng kế bên nhưng điều minh hiếu để tâm là bóng dáng của hai con người kia
thành an và một ai đó?
"em xin lỗi thầy dương, em có việc nên đi đây ạ"
thành dương đứng nhìn minh hiếu chạy đi với vẻ tiếc nuối
nếu nói sớm hơn thì mọi chuyện có thể sẽ khác đi không?
"an, mày đi với ai vậy?"
"à, hiếu hỏ, giới thiệu với mày, đây là giảng viên khoa thanh nhạc mới của trường mình ó"
"thầy là phạm lưu tuấn tài"
minh hiếu nó chỉ đứng nhìn, hoàn toàn phớt lờ đi cái ý định bắt tay của tuấn tài
điều này khiến cho bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn