Chương 5
Một tuần nữa là sang năm mới, cứ chập tối là mấy cô cậu sinh viên tụ tập nhau chui vào tiệm cắt tóc. Mấy cô nàng ghé nhuộm tóc đông vô số kể, toàn chọn mấy màu khó nhuộm. Lữ Tri Xuân tạm nghỉ, để Đỗ Đông và Kiều Phụng Thiên làm việc liên tục không ngơi tay như con thoi suốt ngày suốt đêm.
Kiều Phụng Thiên vừa dọn xong đống tóc vụn "bảy màu" dưới đất, soi gương dặm lại miếng phấn phủ.
Đây là thói quen mà Kiều Phụng Thiên có được những năm học trung cấp nghề. Ban đầu là vì học nghề trang điểm làm tóc ở trường, sau là vì nhận ra làm thế có thể che được vết sẹo nhỏ màu bột đậu đỏ, đến cuối cùng, đơn giản là vì bản thân y thích.
Đàn ông đàn ang dặm dặm phấn trông vừa dở dở ương ương lại vừa lạ lùng quá thể. Nói Kiều Phụng Thiên õng ẹo đàn bà đã là nhẹ rồi, thậm chí còn có người nghi ngờ y bị rối loạn nhận thức giới tính. Kiều Phụng Thiên nghe mãi cũng thành quen những lời đàm tiếu và dò xét khác thường.
Rối loạn nhận thức giới tính cái quả rắm, thích đàn ông đâu có nghĩa mình là phụ nữ.
Ai bảo đàn ông không xài phấn được?
Chuyện người ta càng không chấp nhận, càng dè bỉu coi thường y lại càng muốn làm tới. Cái sự nổi loạn và chống đối luân thường đạo lý khó tả này từ lâu đã cắm rễ sâu trong lòng Kiều Phụng Thiên.
"Hẹn hò à?" Đỗ Đông quen rồi, vén chùm tóc lên lược thưa, thuận miệng tán gẫu.
"Chắc vậy." Kiều Phụng Thiên đùa kiểu chẳng ai đoán được, quấn khăn quàng cổ lên rồi đẩy cửa tiệm: "Phắn đây."
"Đi ông nội cậu, lại bắt tôi đóng cửa một mình!"
Y định gọi món lên phòng bao lầu hai. Mặt tiền quán nằm cạnh cục Thủy Lợi, băng sang đường là đến.
Kiều Phụng Thiên còn chưa vào phòng bao đã đứng trước cửa hắt xì một tràng vang dội, chóp mũi đỏ ửng lên bóng loáng, khóe mắt ươn ướt. Hà Tiền mở cửa, thò đầu ra: "Ôi ông trời của tôi ơi, còn chưa thấy mặt đã nghe tiếng rồi, tôi còn tưởng chỗ tôi động đất."
Kiều Phụng Thiên cốc lên trán Hà Tiền một cái.
Hà Tiền và Kiều Phụng Thiên quen nhau từ nhỏ, đều là người ở thôn Lang Khê, cũng đều mưu sinh ở thành phố Lợi Nam, tình cờ là đồng bạn trong giới gay. Điều khác biệt duy nhất là Hà Tiền làm ở một công ty thương mại mậu dịch, nên phải sạch sẽ sĩ diện hơn, và không công khai với gia đình, thoải mái dễ chịu hơn.
Lần này Kiều Phụng Thiên mời, cảm ơn Hà Tiền giúp y mượn quan hệ tìm thầy phụ trách ban tuyển sinh trường tiểu học trực thuộc đại học Lợi Nam, giải quyết phiền phức cho Tiểu Ngũ Tử vào lớp một.
"Cậu muốn cho Tiểu Ngũ Tử vào lớp chọn?!" Hà Tiền kéo cổ áo len, đưa tay bốc nhúm vỏ đậu phộng ném lên đầu Kiều Phụng Thiên, "Cậu không nghe thầy phụ trách Diệp nói muốn vào được lớp chọn phải lo lót thêm một vạn tiền tài trợ hả?!"
"Chậc." Kiều Phụng Thiên nghiêng đầu tránh, rủ mắt nhìn thực đơn: "Đỡ hỏng việc. Tôi biết phải đưa bao nhiêu mà."
"Vậy mà cậu còn đưa, bộ bị bệnh hả. Mới tiểu học mà chia chọn với không chọn, cậu cố sức đưa Tiểu Ngũ Tử vào để làm cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Hoa Yên Chi - Ashitaka
Ficção GeralNiên thượng Giảng viên đại học x Cậu trai cắt tóc Trịnh Tư Kỳ x Kiều Phụng Thiên