Tộc Uchiha là một gia tộc lớn, nên không tránh khỏi việc ganh đua nhau.
Các bậc cha chú từ xưa đã ganh ghét nhau, trừ những lúc chiến tranh phải đoàn kết, hầu như gây nhau mọi lúc. Dẫn đến việc con cháu đời sau bị cấm tiếp xúc với nhau.
Nhưng thực sự chuyện cấm đoán cũng chẳng là gì so với sự hồn nhiên muốn vui chơi của con nít.
Itachi ngày trước, hồi còn bé cũng như thế. Trẻ con mà, thích chơi với anh em trong họ nhưng vì mâu thuẫn giữa người lớn mà bị cấm qua lại. Nhưng chỉ cần không ở quá xa nhau, cậu vẫn sẽ lén lút đi chơi với các anh.
Hôm nay cũng vậy, sau khi học xong trở về nhà, cậu vẫn ngoan ngoãn làm xong bài tập. Trò chuyện với mẹ đang mang thai của mình, ngắm nghía chiếc bụng to của mẹ nơi em trai sắp chào đời.
Vì Itachi luôn hiểu chuyện, luôn ngoan ngoãn nên sự cảnh giác của cha mẹ hoàn toàn không có.
" Mẹ ơi " Itachi bỗng hỏi.
Mikoto đáp: " Sao thế con? "
" Con làm bài tập xong rồi, con có thể đi chơi không ạ? "
Bà mỉm cười xoa đầu Itachi: " Tất nhiên là con có thể đi chơi rồi. Nhưng con đi chơi ở đâu? Mẹ cần biết để đảm bảo an toàn của con "
" Con vào rừng học ném kunai với các bạn "
Bà nghiêm túc dặn dò: " Thế con phải cẩn thận, đừng làm các bạn và bản thân bị thương "
Itachi đứng dậy: " Dạ, con biết rồi. Thưa mẹ con đi "
Cậu nhìn bụng của mẹ, ngồi xổm xuống xoa xoa mấy cái: " Anh hai đi một lát rồi về, em phải ngoan đừng đạp mẹ đau nha "
Mikoto che miệng cười khúc khích.
Nhìn bóng lưng Itachi đã đi xa, bà híp mắt cười.
Itachi đi đường bí mật vào rừng, đi tới gốc cây được đánh dấu. Cậu đi vòng quanh như tìm gì đó, không tìm thấy cũng không thất vọng. Ngồi xổm bên dưới gốc cây chờ đợi.
Cũng không lâu lắm.
Bên trên phát ra tiếng sột soạt, Itachi đứng phắt dậy ngước lên nhìn. Đôi mắt thất vọng vì phải đợi bỗng trở nên long lanh sáng bừng lên.
" Anh Shisui! " Cậu háo hức gọi tên đối phương.
Shisui treo ngược bản thân trên cành cây, trên tay còn cầm túi gì đó rất bí mật.
Anh cười gượng gạo, lộn ngược lại tiếp đất bằng hai chân rất an toàn.
" Anh xin lỗi Itachi. Vì phải ghé mua thứ này mà anh đến trễ. Em có buồn anh không? "
Bị hỏi như thế, Itachi bỗng cụp mắt, sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt non nớt.
Cậu lắc đầu: " Không ạ "
Shisui xoa đầu cậu. Ngồi xổm xuống mở túi bí mật ấy ra.
Bên trong là hai cây dango, món ăn ưa thích của Itachi.
Shisui giả vờ nói: " Haizz.... Anh đến muộn vì mua dango cho em mà bị em giận mất rồi, phải làm sao đây... "
Itachi lắc đầu nguây nguẩy: " Không có, em không có buồn anh đâu mà "
BẠN ĐANG ĐỌC
ShiIta - Sương Trên Lá
FanficSương trên lá sớm biến mất khi Mặt Trời lên. Lại giống như tâm tư nhỏ bé vừa chớm nở đã sớm lụi tàn. Số phận thật hẩm hiu... Cảnh báo: OOC!!!!