Tháng sáu ở Nam Thành, thời tiết vô cùng nóng bức. Trên sân bóng rổ động tác của thiếu niên mạnh mẽ, cơ thể hướng về phía trước rồi nhảy lên, trong quá trình đó áo bị kéo lên lộ ra vòng eo hữu lực khiến các bạn nữ xung quanh thét chói tai. Học sinh nam điên cuồng vỗ tay bởi vì kỹ thuật lên rổ của người kia, còn học sinh nữ thì lại hét lên vì khuôn mặt đẹp trai và động tác soái khí.
" Thành Hựu, Thành Hựu."
Thành Hựu lau mồ hôi cười với mọi người trên khán đài. Các học sinh nữ lại thét chói tai lần nữa, học sinh nam thì hâm mộ không thôi. Nửa sau trận đấu đang đếm ngược đến giây cuối cùng, trọng tài thổi còi tuyên bố bên thắng.
" Không hổ là vương tử nhỏ trong đội bóng rổ của chúng ta, thật đẹp trai."
Triệu Văn Thanh nâng áo lên lau mồ hôi, sau đi đến bên cạnh vỗ vỗ bả vai Thành Hựu.
"Đương nhiên rồi."
Thành Hựu lại ngẩng đầu lên, uyển chuyển từ chối một học sinh nữ đến đưa khăn lông và nước, cậu dùng áo lau mồ hôi, lộ ra sáu khối cơ bụng và tuyến nhân ngư xinh đẹp khiến cô gái kia đỏ mặt.
" Thành thiếu gia của chúng ta vô tình quá, một cô gái đáng yêu như vậy mà lại không liếc mắt nhìn một cái."
Triệu Văn Thanh trêu ghẹo, không che giấu ánh mắt ngưỡng mộ của mình.
" Cậu biết con người tôi luôn một lòng một dạ mà."
Thành Hựu nhìn về phía thính phòng, mọi người đều đã đi gần hết, nhưng cậu lại vẫn không nhìn thấy người mình cần đợi.
" Đúng đúng đúng, tôi sai rồi, Thành thiếu gia của chúng ta si tình, đừng nhìn, nữ thần của cậu không đến."
Toàn bộ Nhất Trung đều biết Thành Hựu có ý với Tống Thiến Thiến, đau khổ theo đuổi, si tâm không thôi. Tống Thiến Thiến là người phương nào, học sinh ba tốt, nữ sinh ngoan ngoãn, diện mạo điềm mỹ, đáng yêu ngoan ngoãn, là giáo hoa.
" Đừng nói ghê tởm như vậy, tôi biết cô ấy không đến."
Thành Hựu cười đùa với Triệu Văn Thanh một lúc rồi cầm lấy chai nước khoáng uống.
Cậu cũng không si tình như mọi người vẫn đồn không phải Tống Thiến Thiến thì không thể, chỉ là Thành Hựu cảm thấy cô gái này hợp với khẩu vị của cậu nên muốn theo đuổi người ta, nào biết khi thổ lộ Tống Thiến Thiến lại thẹn thùng nói mình đã có người thích rồi. Thành Hựu tán gái chưa bao giờ thất thủ, bằng vào chiều cao một mét tám, bề ngoài tuấn lãng và khí chất lưu manh, muốn tán gái là dễ như trở bàn tay. Cậu lại còn là người càng cấm càng làm, dù sao người ta cũng chưa ở bên người mình thích, Thành Hựu vẫn còn cơ hội. Vì thế mỗi ngày cậu đều chuẩn bị bữa sáng tình yêu, ôn nhu che chở Tống Thiến Thiến, tuy rằng cô ấy vẫn luôn nói mình đã có người thích, nhưng thái độ cũng có chút buông lỏng.
" Rõ ràng cô ấy đã đáp ứng chiều này đến xem tôi chơi bóng, thế mà lại cho tôi leo cây."
Thành Hựu lẩm bẩm, tuy rằng có chút không vui, nhưng khi nghĩ đến có thể mượn cái cớ này để đi ăn cơm tình yêu với Tống Thiến Thiến thì ngay lập tức bình tĩnh lại.
"Không phải đang làm bài tập với Tống Cẩm Trình chứ."
Triệu Văn Thanh vỗ vỗ bả vai cậu, vẻ mặt tỏ vẻ thương hại. Tống Cẩm Trình là người mà Tống Thiến Thiến thích, hắn là học bá lớp bọn họ, hoàn toàn xứng đáng với vị trí thứ nhất, nam thần của Nhất Trung, anh tuấn nội liễm, là cái loại mà mùa hè cũng phải cài khuy áo đến nút cao nhất, khác biệt hoàn toàn với Thành Hựu luôn cà lơ phất phơ không thích học tập.
" Đệt, đừng nhắc đến cậu ta trước mặt tôi, nhắc đến là bực mình."
Thành Hựu nghĩ đến gương mặt của Tống Cẩm Trình, cả người đều không tốt...
ˏˋ°•*⁀➷𝓔𝓷𝓭 ①
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM/song tính/ H) Giáo bá song tính bị giáo thảo thao nát
Romance☺︎Học bá công × học tra thụ/ cường × cường / tình địch/he. ☺︎Số chương: 103🌺 ☺︎Đây là bộ truyện SONG TÍNH nha mn, ai dị ứng thì bỏ qua nha. ☺︎Bộ này H rất nhiều nhưng không phải chương nào cũng có. Dù là H văn nhưng truyện vẫn có cốt truyện logic...