Chương ⟭5⟬ Bỏ thuốc

317 24 0
                                    

"Cũng không thể không uống được, không muốn cho tao mặt mũi đúng không?"

Tên đầu đỏ đập cái ly lên bàn khiến hai cô gái sợ đến mức run lên.

Thành Hựu im lặng trong chốc lát rồi cầm ly rượu trên bàn lên.

"Con phố này là địa bàn của anh Cẩu, tao cũng có một chút giao tình với anh Cẩu, không muốn gây chuyện ở địa bàn của anh ấy, tao uống thay hai cô gái ly rượu này đi, bọn mày bắt nạt hai cô gái cũng không phải chuyện tốt, tao uống hết ly rượu này thì coi như xong việc, lần sau gặp sẽ mời uống rượu."

Thành Hựu nói xong thì uống ly rượu kia, vốn dĩ cậu chưa ăn cái gì cả, rượu chảy theo yết hầu vào dạ dày, nóng đến hoảng.

Tên đầu đỏ kia nhìn Thành Hựu sắc mặt hơi đổi đổi, mấy tên bên cạnh lôi kéo tỏ vẻ đi thôi.

Cuối cùng đám người kia vẫn đi, trong nháy mắt bên trong ghế lô chỉ còn lại ba người Thành Hựu.

"Sao lại chạy đến quán bar?"

"Đều do tôi không tốt, tôi chỉ muốn đi vào nhìn một chút, nhưng không dám đi một mình nên đã lôi kéo Thiến Thiến cùng vào."

Vương Thư cảm kích nhìn Thành Hựu, trên mặt tràn đầy sự tự trách.

Cậu còn muốn nói thêm gì đó, thì bỗng nhiên đầu hơi choáng, đồng thời còn có chút miệng đắng lưỡi khô.

Thành Hựu lắc lắc đầu, cảm thấy không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên đình trệ oi bức.

"Thành Hựu, cậu làm sao vậy?"

Sắc mặt cậu trở nên khó coi, chửi đổng trong lòng.

Phản ứng cổ quái như vậy sao Thành Hựu có thể không biết bên trong ly rượu kia có trộn lẫn thứ gì, mẹ nó một đám rác rưởi.

Thành Hựu nghĩ sao bọn họ lại đi dễ dàng như vậy, sợ là đã thấy cậu uống rượu, có gây chuyện thêm cũng không được gì.

Đệt, lần sau nhìn thấy nhất định phải đánh một trận.

Không khí càng ngày càng oi bức, Thành Hựu lắc lắc đầy, nỗ lực muốn thoát khỏi cảm giác choáng váng này, giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt toàn thân khiến lý trí cậu chạy tán loạn.

Thành Hựu lại mắng đám cháu trai kia lần nữa, bỏ thuốc mạnh như vậy.

Thật ra chỉ là do cậu vẫn luôn không ăn gì, dạ dày trống trơn, cho nên thuốc mới phát huy hiệu quả nhanh như vậy.

"Thành Hựu?"

"Tôi không sao, đi WC một chút."

Bước chân Thành Hựu có chút loạng choạng, cậu đi đến phòng vệ sinh, dựa lưng vào tường cúi đầu xuống mở nước, ý đồ muốn dùng nước lạnh khiến mình tỉnh táo.

Thành Hựu không dám xuống tay với hai cô gái bên ngoài, bây giờ đầu óc cậu choáng váng, càng không thể đi tìm gà, nếu mất đi lý trí bị phát hiện bí mật thì làm sao bây giờ, vậy thật sự không thể làm người.

Thành Hựu xối nước lạnh nhưng không thể áp xuống ngọn lửa tà kia được.

Cậu ngã ngồi trên bồn cầu, kéo khóa kéo, móc ra dươиɠ ѵậŧ đã có phản ứng, nhưng loát một lúc lâu vẫn không có chuyển biến tốt đẹp gì.

Mà thứ bên dưới vẫn luôn không được Thành Hựu để ý, thứ tượng trưng cho sự khuyết tật khi tắm rửa cũng không muốn nghiên cứu kia lại có phản ứng.

Hình như có nước chảy ra từ bên trong, dính dính nhớp nhớp không thoải mái, tạo thành cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ, khiến người hận không thể xoa xoa.

Ngón tay Thành Hựu ma xui quỷ khiến đi xuống, khi đυ.ng đến nơi ướŧ áŧ kia, cậu chợt giật mình cắn chặt hàm dưới, gian nan rút tay về.

Không được, tuyệt đối không được.

Thành Hựu kéo khóa quần lên, hai tay vô lực rũ xuống bên người, khuôn mặt ửng hồng, nhịp thở dồn dập.

Khi Tống Cẩm Trình bước vào thì đã nhìn thấy hình ảnh này.

( ĐM/song tính/ H) Giáo bá song tính bị giáo thảo thao nát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ