Không một nhóc con nào không biết rằng: thiên thần là một cô gái xinh đẹp, có đôi cánh trắng muốt, và vòng hào quang sáng rực trên đầu. Thiên thần luôn "hé môi cười", có đũa phép hoặc không, nhưng nhất thiết là phải mặc váy trắng. Trắng muốt ấy!
Vậy nên, thật nực cười khi một cậu học sinh mới chuyển đến trường tôi, tóc lỉa chỉa nhuộm màu hạt dẻ, mắt thâm quầng (hay kẻ mí đen?), mang balô đen kịt, ưu điểm duy nhất là nụ cười toe ra hình chữ nhật trông ngồ ngộ, nhưng cứ hí ha hí hửng kiểu như "vác cả nắng vào răng" ý, lại tự xưng mình là "thiên thần". Nhưng đó lại là profile của một nam sinh mới chuyển vào trường tôi, trong box làm quen của forum trường, vỏn vẹn một dòng chữ: "Tôi nghĩ mình là một thiên thần".
***
Tôi không thích, không thích từ kiểu cách (đi học mà thế à?) đến cái cách tự xưng mình là "thiên thần" thế kia. Và tôi phản pháo trên forum: "Bạn nghĩ sao mà nói bạn là thiên thần? Chắc tôi là Thượng đế đó!" và cái emo cười ha ha đáng ghét. Ở phía trên là một loạt post bóng gió các loại, nên tôi chọn cách nói thẳng cho... bõ ghét.
***
Hôm sau, "Thiên thần" đến tận lớp tìm tôi. Vừa thấy cái hất đầu của lớp trưởng ra hiệu có bạn đến gặp, tôi... run. Chẳng lẽ chỉ vì vài dòng post mà lại bị kêu ra dằn mặt sao. Nhưng tôi vẫn bước ra:
–Cậu gặp tớ có gì không?
– Xuống canteen với tớ nhé! – "Thiên thần" mời tôi với nụ cười rạng rỡ. Tôi đâm ra hoang mang. Sao không... dằn mặt ngay tại đây, lại rủ xuống canteen làm gì? Không lẽ để đông người thấy hơn?
Chúng tôi chọn một góc khuất trong canteen, hai ly trà sữa và một gói bim bim. Để chấm dứt tình trạng căng thẳng, tôi mở lời trước:
–Cậu mời tớ làm gì vậy?
– Làm quen – "Thiên thần" tỉnh bơ, miệng vẫn nhai bim bim không ngừng, tay đung đưa li trà sữa trong khi tôi suýt sặc. "Vì sao?" Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, "Thiên thần" nói gọn lỏn:
– Vì làm quen với cậu chắc là vui đấy.
Tôi buột ra mà không hề cố ý:
– Nhưng tôi chẳng thích cậu chút nào cả.
"Thiên thần" cười lớn. Tôi trố mắt ra nhìn trong khi cậu ta vui vẻ trả lời câu than thở của tôi:
– Rồi cậu sẽ thích, mọi người cũng vậy. Tôi là thiên thần mà.
Cậu ta không chỉ "chảnh", cậu ta còn "không bình thường" nữa. Tôi trở lên lớp với cái suy nghĩ: "Nói gì thì nói, Byun BaekHyun, BaekHuyn ấy, không thể là một thiên thần, theo mọi nghĩa!"
***
"Thiên thần" bước vào và quậy tung cuộc sống của tôi lên, từ dạo đó. Cậu ta có thể nghĩ ra rất nhiều trò quái đản, ví dụ như chạy qua lớp tôi, mang theo cả túi bim bim cùng 1 ly trà sữa bạc hà, quẳng vào với lời nhắn:
– Cho cậu đấy!
...rồi lại chạy biến đi. Cả túi – không phải một bịch – nên tôi share cho cả lớp ăn chung, còn trà sữa thì một mình mình uống =]]. Lúc khác, "Thiên thần" lại đội... nón lá đến trường. Thật mắc cười khi dưới chiếc nón lá lại lấp ló mớ tóc màu hạt dẻ, còn trên chiếc nón dán dòng chữ đỏ: "Tôi là thiên thần". Ai cũng thấy là lạ, ai cũng cười, ai cũng bình phẩm chỉ trỏ.
YOU ARE READING
[OS-ChanBaek] "Thiên thần của tôi"
FanfictionViết mỗi cái OneShot mà mất đến hơn tuần =[[