Ngày nào đó [Part 4]

198 33 7
                                    

"Anh thấy máy này thế nào, hợp với em không?"

Hôm nay là ngày đầu tiên bé An sử dụng máy trợ thính. Ca phẫu thuật lấy khối u thành công, nhưng vẫn để lại thương tổn cho dây thần kinh. Dẫn đến việc thính lực của em ngày giảm dần...

"Anh ba, thấy thế nào?"

Em lại cất tiếng thúc giục, hơi chau mày tỏ vẻ muốn làm nũng. Sắc mặt em không tốt lắm, quá trình chữa trị vất vả khiến em gầy đi rất nhiều. Em đang đứng trước gương ngắm nhìn bản thân trong bộ pyjama đã quá rộng so với em, một bên vành tai đang đeo một chiếc máy trợ thính lộ bên ngoài. Cái vật lạ lẫm ấy như chiếc gai sắc đâm thẳng vào mắt, khiến mắt tôi cay xè.

"Có ngầu không?"

Em lại lên tiếng thúc giục, trêu đùa như thường lệ. Nhưng tôi biết là em đang tìm cách trấn an tôi, rằng em không sao.

"Bé An cực ngầu."

Thế là em bật cười, giơ ngón cái về phía tôi.

Thật khó tưởng tượng người đang đứng trước mặt tôi, đã suy sụp thế nào vào đêm mưa hôm ấy. Ngày em gõ cửa phòng tôi với bộ dáng ướt sũng và thông báo về căn bệnh của mình một cách rất dửng dưng. Cứ như người đang có khối u không phải là em, ngay cả là người lạ em cũng không lạnh lùng như thế.

"Anh ba, người ta bảo em cần làm xét nghiệm sinh khiết, nếu là u lành thì chỉ cần uống thuốc để khối u nhỏ lại, rồi tiến hành phẫu thuật."

"Em biết anh sẽ qua nước ngoài tu nghiệp, em sẽ liên hệ với bệnh viện giỏi nhất bên đó, em đi cùng anh. Anh làm việc của anh, em chữa bệnh của em. Cả nhà không ai cần biết việc này cả."

"Có được không?"

Tiết tấu của em bỗng dưng trở nên dồn dập hơn, như thể em sợ tôi từ chối. Em cũng không màn nhìn đến gương mặt có lẽ  đã tràn ngập sự hoảng sợ của tôi.

Đứa em út mà tôi thương nhất, bé An của chúng tôi lại mắc căn bệnh nguy hiểm vậy sao? Nếu là u ác tính thì thế nào, em cũng không hề đề cập. Tôi lại càng không dám hỏi đến.

Đặng Thành An chỉ ngồi đó nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu, như thể tôi là phao cứu sinh duy nhất của em. Bé út luôn kiêu ngạo chưa từng cầu xin tôi điều gì, nay lại trông như chú mèo con bị mắc mưa, cần tôi sưởi ấm.

"Được."

Chỉ với câu đồng ý đơn giản đó, chúng tôi nhanh chóng khăn gói ra nước ngoài. Khi tìm kiếm một lý do cho sự rời đi của em, An đã nhìn tôi bằng ánh mắt trào phúng.

Thế là người người được thông báo rằng Đặng Thành An bỏ showbiz để đi du học. Một lý do tưởng chừng thích đáng với thiên hạ đang chỉ trích em, nhưng thực chất lại rất đỗi chua chát.

Âm nhạc, đối với em mà nói có thể sẽ trở nên rất đỗi xa xăm.

Khoảng thời gian đợi kết quả sinh khiết với hai chúng tôi dài như cả đời người. An ngày càng bị chứng rối loạn lo âu cắn xé. Trông em lúc nào cũng tái nhợt và choáng váng.

Mặc dù luôn bảo không sao, chỉ cần đi ngủ là được, nhưng tôi biết em chưa bao giờ ngủ trọn giấc. Thi thoảng trong những giấc ngủ chập chờn, tôi em nghe em gọi ba mẹ và một vài cái tên quen thuộc. Trong đó có hội Gerdnang mà tôi nhẵn mặt và anh Xái.

[ Negav Isaac ] Ngày nào đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ