Chương 1

713 66 7
                                    

Trần Trạch Bân không nhớ rõ mình quen biết Lạc Văn Tuấn từ bao giờ. Có lẽ phải từ cái thời tụi nó còn là hai đứa choai choai, chuyên môn túm năm tụm ba với mấy thằng nhóc ác trong xóm leo trèo nghịch ngợm khắp nơi.

Nằm sát về phía đông thành phố Kim Châu, núi Sương cách nơi bọn họ ở khoảng 15 phút đi bộ. Gọi là núi Sương, bởi bất kể là mùa xuân hay mùa hạ, cho dù trời quang đến mức nào đi chăng nữa, mỗi khi màn đêm buông xuống, sương mù quanh đây lại trở nên dày đặc. Người trong thành phố rỉ tai nhau về vị thần bảo hộ Vân Long đang say giấc trong khu rừng trên đỉnh núi, việc giăng sương tựa như buông rèm nhằm tránh để nhân loại làm phiền. Kẻ nào dám cả gan bước chân lên núi sẽ chịu sự trừng phạt của thần linh.

Đương nhiên Trần Trạch Bân chẳng tin điều đó là thật. Hắn cho rằng đây chỉ là mấy lời dọa nạt con nít của người lớn trong xóm nhằm răn dạy bọn nhỏ không được đi lang thang mỗi khi trời tối.

Người ta nói, nghé con mới sinh thường không sợ cọp. Ở cái độ dậy thì mười hai, mười ba tuổi, hormone nổi loạn cùng năng lượng dư thừa cứ ào ạt đổ ra như thác lũ khiến hắn rục rịch muốn trộm lén lên núi một lần vào ban đêm.

Nghĩ là vậy, nhưng thực sự thằng nhóc vẫn chưa dám thử. Không phải vì do hắn sợ - Trần Trạch Bân khẳng định - hắn lo ba mẹ sẽ buồn nếu biết mình làm chuyện xấu, hơn nữa con mèo nhát gan Lạc Văn Tuấn nhà bên cứ ôm tay hắn, vừa khóc vừa mếu máo không cho đi.

Trần Trạch Bân sinh vào một ngày nắng to, thái dương trên đỉnh chiếu rọi. Khi hắn cất tiếng khóc chào đời đầu tiên, mọi người xung quanh ai nghe cũng phải giật mình. Trạch Bân lớn lên thông minh, khỏe mạnh, so với bạn đồng trang lứa thì bụ bẫm, cao lớn phần hơn. Cái mặt ngông nghênh trông hằm hằm, nhưng thực chất lại là một đứa trẻ vừa ngoan ngoãn, lễ phép lại hào sảng, hay giúp đỡ mọi người.

Đám trẻ trong xóm tự nhiên coi hắn như thủ lĩnh, mở miệng là một tiếng kêu "anh Bân", hai tiếng gọi "anh Bân". Trần Trạch Bân rủ đi đâu chơi là tụi nhóc đi theo đó, có chí choé đánh nhau cũng là hắn đứng ra xách áo từng thằng bắt hoà giải. Trong suy nghĩ đơn giản của chúng, đi chơi với Trần Trạch Bân rất vui, người lớn trong nhà cũng đặc biệt thoải mái nếu biết có A Bân đi cùng thành ra chẳng có đứa nào dị nghị gì việc này hết.

****

Leo hết con dốc có rặng tuyết tùng xum xuê hai bên, Trần Trạch Bân đặt chân đến khu bệnh viện mới xây trong thành phố. Trông mọi thứ tương đối đẹp, nhưng dường như hơi thiếu sức sống, xung quanh chỉ lác đác một vài nhà dân bán tạp hoá và quán ăn nhỏ. Có thể bởi vì nằm phía dưới chân núi Sương nên trông nó càng đìu hiu hơn trong nắng chiều. Tuy nhiên không khí trong lành và yên tĩnh nơi đây rất thích hợp để an tâm dưỡng bệnh.

Sau khi trao đổi dưới quầy lễ tân, hắn được chỉ dẫn tận tình tới phòng bệnh cần tìm.

Dọc đường đi đến đây, đầu óc Trần Trạch Bân trống rỗng, hắn chẳng có suy nghĩ gì khác ngoài việc lao người chạy thật nhanh để nhìn thấy Lạc Văn Tuấn. Cho đến lúc đứng chờ trước cửa thang máy, hắn mới nặng nề thở hắt một hơi, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng thấp thỏm cùng nhịp tim như nhảy ra khỏi lồng ngực sau khi chạy vài cây số.

[Binon] Trăng Hè Núi SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ