Chương 2

102 17 8
                                    

Lạc Văn Tuấn có một bí mật.

Khoảng thời gian lúc còn nhỏ, em từng nằm mơ thấy bóng dáng của ai đó chẳng rõ nam nữ. Đầu người nọ đội rèm châu che khuất nửa khuôn mặt, kiểu trang điểm đậm với bờ môi đỏ chót, áo quần quý tộc thuở xưa xúng xính, tự xưng mình là "cô".

Cô sao? Chẳng lẽ là một chị gái xinh đẹp?

Văn Tuấn khó hiểu gãi đầu.

Dường như đoán được suy nghĩ ngây thơ trong đầu đứa nhỏ, người nọ thích thú, cười khục khục mấy tiếng đè nén trong cổ họng. "Cô" ngồi xuống ngang tầm mắt em, lạ thay, cho dù Lạc Văn Tuấn có cố đến mấy cũng không thể xuyên qua rèm châu rung rinh kia ghi nhớ nửa khuôn mặt còn lại.

Bàn tay trắng ởn khẽ vuốt ve cánh tai xinh đẹp của Lạc Văn Tuấn, nắn miết xuống thịt tai non mềm, sau đó bất ngờ dùng sức ấn xuống.

"A!"

Lạc Văn Tuấn khẽ kêu lên một tiếng, giấc mơ cũng kết thúc, em giật mình tỉnh dậy.

Kể từ ngày hôm ấy, bên tai phải của em xuất hiện một nốt ruồi. Nó xinh đẹp nhưng độc ác, tựa như chiếc chìa khóa lấp lánh hé mở hộp Pandora. Cuộc sống của Lạc Văn Tuấn hoàn toàn bị đảo lộn.

Thỉnh thoảng em sẽ thấy những thứ kì lạ mà bình thường chẳng ai có thể nhìn thấy.

Chẳng hạn như, khi chờ tín hiệu đèn đi bộ, Lạc Văn Tuấn trông thấy một người ở bên kia đường. Đó là một cô gái trẻ có khuôn mặt xanh xao, mái tóc dài tới tận chân. Đôi mắt cô rực đỏ tựa như ngọn lửa đang nhìn chằm chằm về phía đối diện. Hay trên đường đi học về, em lại trông thấy mấy khuôn mặt quái dị đính trên tường của vài ngôi nhà xa lạ đang dõi đôi mắt đầy ác ý xuống đám người lướt ngang qua.

Những lời bàn tán xôn xao, những lần bắt nạt bởi đám nhóc trong xóm hay thậm chí cả trong những cơn ác mộng mờ ảo dai dẳng hằng đêm, tất cả đều khiến đứa trẻ ốm yếu vốn tự ti nay lại càng thêm rúc mình vào trong vỏ.

Thế nhưng, dù có trốn tránh đến đâu đi chăng nữa, Văn Tuấn vẫn phải nhìn thấy những thứ mà em nên thấy. Thậm chí, có một số thứ giống người đến mức, em còn chẳng thể nào phân biệt nổi sự khác biệt giữa họ.

Ba mẹ Lạc đau xót nhìn đứa nhỏ vật vã khóc lóc mỗi đêm, khóc đến mức lăn ra đổ bệnh. Khoảng thời gian đó cực kỳ khủng hoảng, mẹ Lạc phải xin nghỉ công việc giảng dạy ở trường để ở nhà chăm sóc Lạc Văn Tuấn. Gánh nặng tài chính dồn hết lên vai ba Lạc, ông thường xuyên tăng ca đến đêm muộn, chạy vạy khắp nơi mới xoay xở đủ tiền cứu em về một mạng.

Lạc Văn Tuấn tự hỏi khi nào mình sẽ không còn phải nhìn thấy chúng nữa. Như vậy ba mẹ sẽ chẳng cần khổ sở vì em đến thế. Em hy vọng có một hiệp sĩ mạnh mẽ như trong chuyện cổ tích mẹ kể xuất hiện, giúp Văn Tuấn đánh đuổi hết những thứ xấu xa luôn quấy rầy gia đình em.

Cho đến khi em gặp được Trần Trạch Bân.

Ký ức từ năm mười hai tuổi đổ về trước bởi vì đau ốm liên miên mà trở nên mơ hồ, nhưng Lạc Văn Tuấn nhớ rất rõ cảm giác an toàn khi dựa vào tấm lưng của Trần Trạch Bân lúc ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Binon] Trăng Hè Núi SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ