1.2

10 3 0
                                    

Ghé qua chợ huyện mua một thêm một ít đồ, June lúc này cũng lên đường đến doanh trại quân đội - nơi mà nàng sẽ ở lại trong thời gian làm việc tại bệnh viện quân đội Chiang Rai. Đang trên đường đến nơi, giữa đường bỗng dưng xe của nàng lại gặp sự cố, đột ngột dừng lại mà không rõ nguyên do. Tình huống đến quá bất ngờ, June hoàn toàn chưa dự tính đến.

Ngay lập tức, nàng bước xuống kiểm tra xe và lúc này thì từ phía sau xe nàng, một chiếc xe ba gác chạy đến và người lái xe dường như đã nhận ra tình huống mà nàng gặp phải mà dừng xe lại. Bước xuống xe rồi đi đến bên cạnh chỗ nàng đang mở nắp capo xe để kiểm tra, đối phương lúc này cũng cất tiếng hỏi thăm nàng.

"Xe cô bị gì sao?" 

June lúc này quay lại nhìn, và người đang đứng bên cạnh nàng lại là một cô gái trông cao ráo khoác trên người một chiếc áo sơ mi sọc caro, bên trong là áo thun mặc cùng với một chiếc quần jeans cũ và mái tóc dài được giấu trong chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu. Mặc dù vẻ ngoài trông khá bụi bặm, nhưng nhìn qua thì đó vẫn là một người con gái mặt mũi xinh đẹp, dù chẳng chăm chút vẻ ngoài thì cũng chẳng thể làm lu mờ được những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt.

"Nó đột ngột chết máy, cũng không biết vì sao nữa."

"Giờ muốn sửa cũng hơi khó đó, với cả gần đây cũng không có chỗ để sửa xe đâu. Mà nhìn cô trông không giống như người ở đây, cô mới đến à?"

"Phải. Cũng không giấu gì cô, tôi là bác sĩ quân y mới chuyển từ Bangkok đến đây công tác và đang trên đường đến doanh trại."

"Sẵn thì tôi cũng biết đường đến đó, nếu cô không ngại việc phải ngồi xe ba gác thì tôi có thể chở cô đi. Còn xe của cô, để tôi gọi người đến giúp đẩy nó đến chỗ nào đó để rồi tính sau. Xe của cô cũng không chạy được, đừng có lo là nó sẽ mất."

"Vậy thì làm phiền cô rồi."

Cảm nhận rằng đối phương cũng không hề có ý đồ xấu xa gì, June cũng quyết định đi nhờ đối phương để đến doanh trại. Mở cốp xe để lấy hành lý, thấy nàng như thế thì người kia cũng nhanh chóng đến giúp một tay. Sự nhiệt tình này của cô khiến cho June thêm phần thiện cảm.

"Luôn tiện thì cô có thể gọi tôi là View. Nếu biết tên tôi rồi thì cũng cho tôi biết tên cô là gì luôn đi. Để lỡ đâu tôi cần đi khám bệnh, có gặp còn nhận ra nhau."

"Tên tôi à? June Wanwimol Prasertsrikul, gọi tôi June là được rồi."

"Lúc nãy nhìn cô xuống xe tôi còn tưởng là cô tiểu thư nào, không nghĩ lại là bác sĩ quân y. Vì có quân nhân nào mà lại trắng trẻo như vậy đâu." 

Vừa chạy xe, View lại vừa nói chuyện với June trên cả đoạn đường. Và quả thật như những gì View nói thì nhìn qua June sẽ không ai nghĩ rằng nàng lại chọn công việc mà một lúc đảm nhận cả hai trách nhiệm, vừa là bác sĩ vừa là quân nhân. Vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào với nước da trắng cùng phong cách trang điểm của nàng khiến cho nàng trông có vẻ giống với sinh viên năm nhất hơn là một bác sĩ đã có kinh nghiệm. 

"Tôi cũng chủ yếu làm việc trong bệnh viện doanh trại, ít có ra thao trường nhiều như quân chủng khác. Với cả tôi sinh ra đã trắng như thế này rồi."

|Multi-couple| PrasertsrikulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ