Chương 3: Nhập vai - Con trai cưng lạnh lùng mặc đồng phục học sinh ba đưa.

2.4K 28 0
                                    

Ngày hôm sau tỉnh lại, y như rằng nước tiểu lại bị lồn nhỏ tham lam ăn sạch sẽ. Lưu Vũ Nhi ngoan ngoãn nhét con cặc bự của ba vào trong lồn non của mình, dùng lồn mình giúp ba em đi đái buổi sáng, em đã hứa với ba rồi~

Lưu Lực lần thứ hai bị xúc cảm tốt đẹp đánh thức khỏi giấc ngủ, quả nhiên trai cưng ngoan ngoãn đã dùng lồn nhỏ để dọn dẹp nước tiểu. Lần này là tư thế mặt đối mặt, bộ ngực khủng của Lưu Vũ Nhi tựa vào cơ ngực cường tráng của ba, một đen một trắng cực kỳ bắt mắt, một chân ngọc ngà của em treo trên eo Lưu Lực, lồn nhỏ cùng với lỗ đít đều dạng rộng trong không khí phô bày dáng vẻ xinh đẹp của chúng.

Lưu Lực tỉnh lại, nước tiểu mạnh bạo bắt đầu phun ra, phun đến nỗi Lưu Vũ Nhi trong lòng hắn run rẩy liên tục, giống như một đoá hoa mỏng manh bị gió bão xâm lược. Tay Lưu Lực theo bắp chân Lưu Vũ Nhi trượt lên trên, so với các nam sinh Lưu Vũ Nhi là dạng mảnh khảnh gầy gò, trừ cặp ngực khủng và mông đào của em ra thì những nơi còn lại đều mang lại cảm giác mảnh mai yếu đuối, thoạt nhìn không có tí thịt nào, nhưng thực tế mông đùi rất mềm mại, Lưu Lực một tay gần như có thể ôm gọn. Đương nhiên cũng là bởi vì Lưu Lực được trời cao ưu ái dáng dấp cao ráo nên tay cũng sẽ dài.

Ở đùi trong trắng nõn lặng lẽ lưu lại mấy vết kí hiệu, bàn tay lớn của Lưu Lực tiếp tục trượt lên trên, cuối cùng sờ đến được lỗ đít đang siết chặt lại, như muốn đóng cửa từ chối tiếp khách.

“Lỗ đít nhỏ, mở cửa ra nào, tôi muốn vào làm khách.” Lưu Lực bắt chước giọng của sói xám bự nói bên tai Lưu Vũ Nhi.

Lưu Vũ Nhi bị kích động đến tai đều đỏ bừng, sau mới nhỏ giọng trả lời ba: “Nó nói… Nó nói…”

“Ai nói vậy?” Lưu Lực cố ý hỏi, “Tôi đang nói chuyện với lỗ đít nhỏ mà.” Ngón tay còn cố ý chọc vào lỗ đít, bắt chước tiết tấu gõ cửa.

“Lỗ đít nhỏ nói…” Lưu Vũ Nhi thẹn thùng trốn trong lòng ba, em nói: “Vùng đất này là của ba, muốn vào khi nào cũng được, ba mới là chủ nhân, không phải là khách mời.”

Nói đến cuối, còn lẩm bẩm, như thể có một sự không hài lòng nho nhỏ.

Lưu Lực không khỏi bật cười, chỉ có thể dỗ dành: “Chồng em về rồi, vợ mở cửa để chồng vào nào.”

Lưu Vũ Nhi bị một tiếng vợ chồng này kêu làm cho cực kì sung sướng, giống như thể bọn họ thật sự là loại quan hệ thân mật khăng khít này vậy.

“Chồng ơi mau đi vào.” Lưu Vũ Nhi nhỏ giọng nói.

“Không nghe rõ.” Lưu Lực trêu đùa.

“Chồng thật xấu xa, không muốn chơi với ba nữa.” Lưu Vũ Nhi nói vậy xong liền muốn xuống giường rời đi.

Lưu Lực nào có thể để cho em đi, vội vàng ôm ông trời con trở về. Ngón tay không chút khách khí mò đến lỗ đít cắm vào, súng thật đạn thật tiến công, lúc ngón tay đi vào còn cảm thấy có chút khô khốc. Nước tiểu rót vào tối hôm qua giờ không còn dấu vết gì, quá kì diệu, Vũ Nhi của hắn chính là bảo bối.

Đang muốn chậm rãi thưởng thức nước dâm đào mật một lần nữa, chuông báo thức ở đầu giường liền vang lên, nhắc nhở Lưu Lực sắp muộn rồi, Lưu Vũ Nhi cũng phải đi học. Hai người chỉ có thể dừng lại, mỗi người bận rộn chuyện của mình.

BỆNH HOẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ