Chương 11: Mất trí nhớ, ba hỏi ai đã phá trinh em

1.2K 18 0
                                    

“Rầm!!!”

Lưu Vũ Nhi từ trong mộng bừng tỉnh, trong đầu em bây giờ vẫn còn hiện lên cảnh chiếc xe tải lớn mất khống chế lao tới, tiếng va chạm mạnh dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Phải mất một lúc em mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, xung quanh thuần một màu trắng xóa, trên người em đắp một tấm chăn bông có logo của bệnh viện “Bình An”.

“Ba ơi!” Lưu Vũ Nhi kêu lên, mới thấy có gì đó không đúng.

Ba sao rồi? Vào thời điểm đó, ba điên cuồng đánh vô lăng sang bên phải, chiếc xe tải lớn tông thẳng vào vị trí ghế lái bên trái của ba. Ba có bị làm sao không?

Trong đầu không ngừng nhảy ra một đống lời hỏi han, Lưu Vũ Nhi vén chăn lên muốn xuống giường đi tìm người.

‘Cạch’, cánh cửa mở ra từ bên ngoài.

“Vũ nhi, em tỉnh rồi sao? Em đi đâu vậy?” Lưu Lực vừa từ ngoài cửa bước vào, trong tay cầm theo hộp cơm, thấy Lưu Vũ Nhi đã rút kim tiêm muốn xuống giường, hắn liền vội vàng tiến lên ngăn cản em.

“Ba không sao chứ?” Trái tim treo lủng lẳng giữa không trung trở về chỗ cũ, Lưu Vũ Nhi đứng trên mặt đất nhìn ba chạy về phía mình. Em hoàn toàn không cảm nhận được sự lạnh lẽo của mặt đất, sự chú ý của em giờ đang đặt hết vào người đàn ông dán băng keo cá nhân trên trán kia.

“Mặt đất lạnh lắm, mau trở lại giường.” Hắn ôm em về giường, thuận tay ấn chuông ở phía trên, Lưu Lực xoa xoa đầu con trai cưng, dỗ dành: “Đừng nhúc nhích, ba bảo bác sĩ kiểm tra cho em.”

“Dạ!” Lưu Vũ Nhi ngồi lại trên giường bệnh, nhìn Lưu Lực giúp em dém chăn, rồi lại kiểm tra bàn tay vừa mới mạnh bạo rút kim tiêm ra của em, sau đó ngồi trở lại bàn trà nhỏ ăn cơm hộp.

Bởi vì bác sĩ còn chưa tới, hắn cũng không biết tình trạng sức khỏe hiện tại của Lưu Vũ Nhi như thế nào, cho nên chỉ có thể vừa ăn cơm vừa chờ bác sĩ.

Chỉ là.

“Ba ơi, sao ba ngồi xa thế?” Lưu Vũ Nhi khó hiểu hỏi. Phòng bệnh đơn, bàn trà kê cách giường bệnh gần một mét, em không thể nhìn kĩ xem ba có bị làm sao hay không.

“Bàn trà đặt ở nơi này, cũng chỉ có bàn ở đây thôi.” Lưu Lực cười với em, “Chờ bác sĩ tới kiểm tra, em mà không sao ba liền dẫn em đi ăn ngon.” Giọng điệu như đang dỗ dành con trai mình.

“Vậy…” Lưu Vũ Nhi cảm thấy có chút kì lạ nhưng lại không giải thích được là kì lạ chỗ nào.

“Đúng rồi.” Lưu Lực buông đũa xuống, nghiêm túc nói với con trai: “Vũ nhi, sao em không nói với ba chuyện em là người song tính? Nếu không phải lần này xảy ra chuyện, bác sĩ giúp em kiểm tra sức khỏe phát hiện có gì đó không ổn, mà ba vẫn chưa nắm được tình hình. Ba biết tình huống của em, ba sẽ chăm sóc em nhiều hơn một chút.”

……

Lưu Vũ Nhi cuối cùng cũng biết không đúng chỗ nào, người thương trải qua tai nạn suýt chết mà lại không ôm, không trao nhau những nụ hôn nóng bỏng, cũng không có thân mật xác nhận nhịp tim còn đập của nhau.

“Còn nữa,” Lưu Lực dừng một chút, liếm đôi môi của mình, không chắc chắn hỏi: “Bác sĩ nói rằng em đã quan hệ tình dục. Ba có biết gã đó không?”

BỆNH HOẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ