cơ bản thì giấy cũng không gói được lửa, cho dù mấy anh trai khác ai cũng có ý che giấu suy nghĩ về thái sơn của ba người kia rất tích cực nhưng không có nghĩa là thái sơn sẽ không bao giờ biết được bí mật ấy.
một ngày nọ, thái sơn cứ tí ton chạy vào trong phim trường nhằm tìm một ai đó để trò chuyện cho đỡ chán thì gặp team thi sĩ và catch me if you can đang tụ lại một chỗ, khi mà anh định đặt mông xuống chiếc ghế đằng sau bọn họ lại nghe tiếng thì thầm về mình.
"chả biết thằng sơn thích ai trong ba thằng nhỏ kia nữa."
"thiệt á mấy ba, mấy đứa kia thích nó lồ lộ ra mặt rồi mà nó vẫn cứ ngơ ngơ ra đó."
"thằng hùng thằng quân khác team bởi vậy còn ít tương tác, chứ thằng hiếu có bao giờ trên miệng nó không treo anh sơn đằng trước không?"
không một ai chú ý một chiếc đầu vàng đang đứng sau lưng đã lẳng lặng nghe hết tất cả mọi thứ. thay vì lên tiếng phá vỡ cuộc trò chuyện ấy thì anh cứ thế bỏ đi mất tiêu.
"em đi đâu đấy sơn."
anh duy vừa mới đi lấy chút nước quay về thôi thì thấy một thái sơn đang đi từ xa xa. nhìn mặt của sơn có cảm giác có nhiều chuyện nhưng không muốn nói với ai vậy, rất là khó để không quan tâm đến.
nhưng thái sơn thay vì trả lời mấy câu bông đùa giống với mọi ngày thì hôm nay lại im lặng và đi mất. cái hội đằng kia nghe tiếng của anh duy thì cũng quay đầu lại, thấy một thái sơn lủi thủi đi mất như thế thì hoảng loạn cả lên.
"thấy mẹ rồi! thằng sơn nó nghe hết rồi hả?"
nãy giờ bọn họ tưởng chỉ có đám mình thôi, nào có ngờ đến là một trong những đối tượng được nhắc đến đứng đằng sau bọn họ từ nãy giờ mà không một ai hay. kì này mà thái sơn né ba người kia thì đám bọn họ chết chắc luôn.
mấy anh tuy không nhạy lắm nhưng được cái đoán như thần. thái sơn sau ngày nghe được cuộc trò chuyện đó thì né ba anh trai kia như né tà luôn chứ chả đùa, trừ chuyện chính sự ra là lúc nào ở riêng thì cứ có một trong mấy người kia là không thấy mèo của chương trình liền.
"ai nói cho tôi biết đi là tại sao anh sơn né tôi dữ vậy."
minh hiếu đang đứng với mấy anh em bên team của anh song luân để nói vài ba thứ trên trời dưới đất nhưng mà tự nhiên bóng dáng ai đó vừa lướt qua nơi đây làm cho cậu nhớ đến nỗi đau bữa giờ là mình bị người thương né cả ngày trời rồi.
nghe đến đó mặt của mấy anh trai bên thi sĩ sượng trân, không biết có nên mở lời nói ra sự thật hay không. nói thì sợ bị đánh còn không nói thì thấy có lỗi.
"hiếu, giờ anh nói cho em nghe lí do em đừng có đấm anh nha."
đức phúc đứng vịn vào bắp tay của minh hiếu, nhìn thẳng vào mắt của cậu nói câu mở đầu trước để mong một lát nữa cậu không có tức giận quá mà bem cả anh luôn. minh hiếu nghe vậy thì càng tò mò hơn, cứ nôn nao muốn biết lí do tại sao mà mèo lại trốn mình.
"sao vậy anh? có chuyện gì hả?"
"em phải hứa với anh là không có quạo đi."
"rồi rồi, em hứa."
minh hiếu gấp lắm rồi, cậu muốn nhanh nhanh để còn biết đường đi dỗ người thương chứ không thì chết toi minh hiếu.
"hôm bữa bọn anh có nói chuyện, trong đó có nói chuyện của mấy bọn em. nhưng mà lúc đó bọn anh không có chú ý đến là sơn đứng đằng sau bọn anh nên lúc mà biết thì cũng trễ rồi."
"gì cơ!"
cái giọng này to hơn giọng của minh hiếu nè, làm cả đám đang đứng ở đó hết cả hồn. thiệt ra là trong lúc đang nói cái chuyện thì đúng ngay thời điểm mà team sừng đang đi tới ổn định vị trí quay phim. thế là hoàng hùng và anh quân chạy thẳng đến kế bên và nhập hội ngay lập tức.
"mấy anh trai chuẩn bị ổn định lại. chương trình sẽ bắt đầu ghi hình trong ít phút nữa."
giọng nói của đạo diễn qua micro vang lên trong trường quay, minh hiếu và mấy thành viên khác phải đi lại về chỗ của mình. thái sơn cũng từ bên ngoài đi vào với chiếc quạt điện trên tay, tóc anh cứ bay phấp phới phấp phới nhìn rất thơ mộng, như một chàng diễn viên đang chuẩn bị thực hiện cảnh hành động vậy. may không phải sự thật, chứ còn lâu minh hiếu mới cho anh thực hiện mấy cảnh nguy hiểm đó.
dừng lại trước team siêu trí tuệ, hay cũng được gọi là team khô ráo thì anh quyết định chọn đứng giữa anh thịnh và anh dương, nhưng rõ vẫn đang yên ổn thì một chị staff chạy ra điều chỉnh lại vị trí đứng. anh vẫn đứng đấy, chỉ có anh thịnh đang ở bên cạn được chuyển ra ngoài cùng còn minh hiếu lại đứng bên cạnh.
"anh ơi."
giọng hiếu vang lên bên tai anh, giọng nói trầm trầm của cậu khiến anh giật thót người.
"tập trung quay đi hiếu."
thái sơn rất dễ bị lay động dẫn đến việc mất tập trung nên mới nói như thế, nhưng người kia lại không nghĩ như thế, cậu nghĩ anh đang khó chịu, cũng chẳng còn muốn nói chuyện với cậu như trước nữa.
thế là dường như ngoài lúc ở trên sân khấu ra, minh hiếu dường như cũng có chút né nhẹ, tách mình ra khỏi thái sơn. anh quân với hoàng hùng thấy cũng vừa bất ngờ, vừa vui vẻ bởi vì những ngày tiếp theo có thể sẽ không còn phải dành những ánh mắt ghen tị cho minh hiếu nữa mà có thể lâu lâu lại hẹn gặp thái sơn vài ba lần.
cơ bản từ đầu là anh quân và hoàng hùng chẳng có thời gian nhiều bên cạnh thái sơn nhiều rồi nhưng mà còn thêm một minh hiếu lúc nào cũng kè kè kế bên nữa nên thành ra là cả hai chỉ có thể ở cùng đằng ấy toàn mấy lúc ghi hình thôi.
lần này bọn họ cứ lần lượt ngồi kế bên thái sơn, định bụng mở lời trước để có một cuộc trò chuyện nho nhỏ nhưng mà anh lại đứng lên và đi ra chỗ khác. tới lúc ấy, hai người mới nhận ra không phải chỉ có mỗi minh hiếu gặp kiếp nạn bị crush né như né tà.
mấy ngày nay, đinh hiếu, phúc hậu lo lắng một tí xíu về chuyện của minh hiếu còn bảo khang lo lắng gấp mười, bonus thêm anh quân và hoàng hùng cùng đội nữa chứ.
hôm đó, bảo khang phải đi tìm ngọc dương và đức thịnh bày trò họp team các kiểu để tạo ra cái cơ hội để mấy người kia ngồi xuống giải quyết hiểu lầm. nhưng mà lúc ngẫm lại vấn đề, bảo khang thấy phải thầm xin lỗi thái sơn cả trăm lần vì đưa anh vào thế khó. chả ai muốn ngồi giữa một dàn người để giải quyết một vấn đề khó nói trong khi bản thân là trung tâm đâu.
"anh ơi, đi họp team anh ơi."
"khang này. em định làm cái gì nữa hả?"
xòe bàn tay ra tính thì thái sơn cũng đâu có quen bảo khang lâu lắm đâu sao mà nhìn thấy tâm tư người khác kinh dữ vậy, làm cho thầy dạy nhảy gia hào khựng người lại à.
"đâu có đâu anh, nghĩ xấu em không à. họp team họp team hoi."
lát nữa phải trốn qua team khác lánh nạn thôi chứ không thì lát thái sơn ra tính sổ liền, nên là bảo khang liên hệ từ thanh pháp đáng yêu của mình, rồi cả anh thượng long cho đến anh sinh để lát tìm được phòng trú vào đó một đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hieusol] trích từ "thương"
Fanfictionnơi tổng hợp các oneshot là "thương". nhưng mà "thương" trong lòng giờ chỉ còn lại cún meo. disclaimer: lowercase! badwords! trích tất cả các oneshot có góp mặt của hieusol từ "thương" và sẽ hoàn toàn dừng đăng tải lại. lưu ý: có 3 chapters cue co...