" Ngày tình duyên hai ta đứt đoạn giữa đời
Phù dung bay theo bước kiếp " đường mở lối "
Trả lại em về với yên bình
Trả lại anh về với chính mình..
Phải mất bao lâu anh quên nỗi nhớ .
_Đóa phù dung cuối cùng _
...........
Cuộc gọi kết thúc để lại William vẫn còn mơ hồ với thông tin vừa rồi . Chia tay ? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu William ngay lúc này khiến cậu bật dậy lấy xe chạy sang nhà Nut . Tới nơi chỉ thấy bà Jane ngồi thẫn thờ ngay phòng khách ngôi nhà lúc này trông ảm đạm đến lạ thường .
W:” dì Jane, dì sao vậy ?”
J:”W..William”
W:” con đây , nói con nghe đi có chuyện gì vậy dì.”
Bà Jane kể lại mọi chuyện cho cậu , William nghe xong cũng chỉ biết im lặng . Chẳng lẽ linh cảm của cậu thật sự đúng sao ? Ngay từ ngày NutHong yêu nhau William đã có dự cảm không mấy tốt về chuyện tình này nhưng cậu cũng không để tâm vì tụi nó nhìn yêu nhau thế cơ mà sao mà xảy ra chuyện gì được . Ấy thế mà nó lại xảy ra đấy ,mà vấn đề ở đây lại không nằm ở hai đứa nó .
J:” con lên an ủi nó giúp dì được không ? Từ lúc về tới giờ nó nhốt mình nãy giờ rồi . Dì sợ...”
W:” con biết rồi dì, cũng khuya rồi dì vào nghỉ đi cứ để con “
William tiến đến trước phòng Nut ,đúng thật cửa đã khoá cậu nhẹ nhàng gọi
W:” Nut , tao đây William nè”
W:” Nut mở cửa ra tao có chuyện cần nói “
*cạch*
Cách cửa được mở ra ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào hắn khiến cậu nhìn rõ được bộ dạng của hắn hiện giờ . Đôi mắt vô hồn, đỏ hoe có phần hơi sưng đủ cho cậu biết hắn đang khổ sở đến mức nào .
Bước vào phòng , thứ vươn vãi trên mặt sàn chính là những bức tranh mà hắn vẽ về em . Những bức tranh có lẽ em cũng chưa từng biết rằng nó tồn tại . Có tấm là lúc em mới 13 tuổi , có tấm 15, rồi 18. Sau đó là những bức tranh của em và hắn . Có bức em và hắn chụp chung lúc ở bờ sông , bức là ở vườn hoa , bức là ở tiệm sách ,mọi kỉ niệm của cả hai đều được hắn tỉ mỉ lưu lại bằng chính đôi tay của mình , bằng bút , bằng giấy ,bằng cọ.Thậm chí còn những bức tranh đang dang dở , bức thì chưa phác thảo xong , bức thì chưa viền ,và cũng không được tô màu . Mọi thứ đều giống như chuyện tình của em và hắn giờ đây , hắn làm gì có cơ hội để tô màu cho nó nữa .
W:” mày vẽ nhiều đến thế à?”
N:” ừm nhiều lắm rất nhiều “
W:” vậy giờ mày tính sao ?”
N:” tao không biết .. “
W:” Haizz”
N:” tao nhờ mày việc này được không ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NUTHONG] Điều duy nhất
Short Story"Em là duy nhất anh không thể đánh mất" Truyện này sẽ bao gồm nhiều cốt truyện khác nhau về cp NutHong nhóm LYKN nhaaa mong mn ủng hộ