25.

533 80 2
                                    

" Bố ạ? Bố đang ở công ty ạ?"

" ..... "

" Bố giúp con với, con rể bố sắp bỏ con mất rồi bố ơi"

" ..... "

" Con cũng đâu muốn đâu, con yêu Kiều nhất mà. Bố giúp con với "

" ..... "

" Vâng ạ, vâng vâng. Vậy con nhờ bố nhé "

" ..... "

" Con còn trẻ mà bố, bố đợi chừng 10 năm nữa đi ạ "

* tút tút *

Bố anh làm chủ tịch, ừ thì từ đầu đến giờ anh cũng chưa từng nhận là nhà mình nghèo. Dương sinh ra trong gia đình khá giả, bố làm chủ tịch còn mẹ thì làm bác sĩ, dù vậy nhưng gia đình anh vẫn khá dễ chịu trong việc anh đi làm ca sĩ, cũng dễ tính nốt việc anh là gay. Anh đoán vì anh là con một, bên cạnh đó mẹ anh từng đi du học ở Pháp tận 10 năm - bà đã chứng kiến qua biết bao thứ lãng mạn cũng như đau khổ nhất và vì là bác sĩ nên bà cũng hiểu rằng xu hướng tính dục chưa bao giờ là một loại bệnh để  phải bị kì thị, còn bố anh thì vì ông yêu mẹ anh quá. Bà đi du học 10 năm nhưng ông theo đuổi bà trước cả khi bà đi du học, ông theo đuổi bà tận 15 năm có lẻ nên do đó những gì bà trải qua cũng như những gì bà thích ông đều hiểu và chấp nhận theo, miễn là vợ của bố anh muốn.

Nhưng từ sau khi anh lấy chồng thì đôi lúc bố lại bắt anh về làm cho công ty nhà, mặc dù công ty âm nhạc anh đã đầu quân vào cũng là công ty con của nhà anh nhưng bố anh không chịu. Ông muốn anh về làm ở công ty chính rồi từ từ giao lại công ty cho anh, nhưng dễ gì anh chịu, anh còn trẻ lắm, muốn hát ca cơ. Ông thường bảo là anh bây giờ có chồng rồi, phải đổi việc đi để con rể ông còn ăn sung mặt sướng, để một mình em ca hát là được rồi, đôi lúc anh nghĩ cũng thấy hợp lí vì làm idol tuổi nghề cũng khá ngắn. Anh hay bảo với bố là đến năm 35 tuổi thì anh sẽ về tiếp quản, bố anh có hơi không muốn nhưng cũng chấp thuận theo, còn anh thì anh cũng sợ sau 35 mình quá tuổi để ca hát, sợ bé nhỏ ở nhà không được ăn sung mặt sướng nữa nên mới đồng ý về tiếp quản công ty gia đình đó chứ.

Mẹ và bố anh thương em vô cùng, cưng em như trứng mỏng. Từ lúc dẫn em về ra mắt đã ưng vô cùng, đôi lúc anh vẫn hay hỏi là tại sao bố mẹ lại cưng em nhỏ đến thế thì chỉ nhận được câu trả lời là vì em ngoan, em giỏi. Em ngoan thật, em cũng rất giỏi nữa nhưng khiến bố mẹ anh yêu thương đến vậy thì em cũng thần kì thật đó, một người không bao giờ quan tâm con trai mình nghèo khổ sung sướng ra sao, sau khi gặp em lại bắt anh về công ty làm chỉ vì sợ sau này em khổ, sợ rằng nhà có hai đứa đều ca hát thì không đủ tiền cho em tiêu. Ơ nhưng anh cũng giàu mà? Chỉ là không bằng bố anh thôi chứ em bé mà muốn tiêu cho hết chắc phải đến cuối đời đấy. Nhưng cũng không biết trước được ngày mai, lỡ em bé muốn tiêu pha quá chớn thì sao nên anh mới quyết định là 35 tuổi lui về làm chủ tịch đó chứ, cũng chỉ để cho em tiêu tiên đỡ phải suy nghĩ hơn thôi.

Quay lại với chuyện kia thì anh đã nhờ bố mình kêu người điều tra giúp anh tấm hình đó từ đâu ra, anh đoán là sản phẩm của photoshop. Thường thì mấy cái bài báo này anh cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ để công ty lên bài đính chính rồi thôi, cư dân mạng muốn đồn sao thì đồn. Nhưng vụ này thì không được, em bé nhà anh hiểu lầm rồi, ẻm còn đòi dọn đi nữa, anh chịu không nổi đâu. Anh mà biết ai làm ra trò này khiến em bé nhà anh hiểu lầm như vậy là anh quậy đục nước.

Điện báo với anh Sinh một tiếng về việc bố mình đang nhờ người điều tra giùm tấm hình, bảo anh khoan hẳn đính chính xong thì hắn bước vào bếp nấu cơm tiếp.

* reng reng *. Đang nấu thì điện thoại điện đến, thấy là cuộc gọi video nên anh cũng bấm nghe. Vừa nghe vừa nấu.

" Con nghe đây ạ ". Là mẹ Dương điện đến, chắc sắp mắng anh rồi đấy

" Vụ gì nữa vậy Dương? Mẹ dạy con sao mà bây giờ con đi phản bội con rể mẹ, còn bị up tràn lan trên mạng thế kia hả? Mẹ biết ăn nói như thế nào với chị xui đây Dương? "

" Mẹ ơi con cũng không biết tấm hình đó từ đâu ra luôn, photoshop đó mẹ ơi. Con thề luôn đó, mẹ xem con còn đang nấu cơm cho Thanh Pháp mà ". Anh cũng lên tiếng giải thích cho mẹ, anh bị oan mà huhu " Con mới nhờ bố điều tra giúp con rồi ạ, mẹ yên tâm là con rể mẹ vẫn ổn. Có đòi dọn đi nhưng mà con đã giải thích nên đi ngủ rồi ạ "

" Mấy lần rồi đó nhé, con mà để con rể mẹ dọn đi rồi đòi li hôn là mẹ cho mày ra nước ngoài ở luôn đó. Cục cưng của mẹ mà khóc là mày biết tay mẹ ". Mẹ anh nghe vậy cũng đỡ tức giận. Lần trước em lên sóng nói không thích anh là mẹ đã ghi nhớ rồi, mặc dù đã giải thích nhưng mẹ vẫn nhớ, giờ thêm vụ này nữa.

" Con sao nỡ làm em khóc chứ, giờ con đang đợi bố tìm ra đây ạ. Thanh Pháp mà đòi dọn đi là con dọn theo em luôn, con bám như đỉa luôn "

" Ơ hay cái thằng này, con bé nó đòi dọn đi thì con phải không chịu, phải năn nỉ em nó ở lại chứ sao nó đòi dọn đi rồi con dọn theo?"

" À, cũng đúng nhỉ ". Anh cười khờ khạo trả lời làm mẹ anh chỉ biết thở dài

" Thôi mẹ phải điện nói bà xui nghe trước khi bà xui biết chuyện mới được, lỡ mà nhà bên ấy giận quá bắt con rể mẹ li hôn thì sao ". Nói xong mẹ anh tắt cái rụp liền, bà rất thích nói chuyện với mẹ em nên đôi khi bà khá sợ anh gây chuyện gì đó khiến cha mẹ em không chịu cho cưới nữa, bắt em li hôn khiến cho bà mất đi một người bạn tâm giao cũng như một cậu con rể đáng yêu thì bà xỉu mất.

Nói chuyện với mẹ xong anh cũng tranh thủ nấu cho xong đồ ăn rồi vào kêu em dậy ăn xơm. Em bé đi làm sáng giờ chắc cũng khá mệt rồi.

__________
Dễ gì ngược được otp của tui, vô địa bàn của tui thì Đăng Dương với Thanh Pháp chỉ có ngọt mà thoai

Fic viết riết như teenfic lun 🥲

DuongKieu. Tôi không thích anh taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ