30.

425 84 2
                                    

Đăng Dương cảm thấy mình sắp điên rồi, điên vì áp lực công việc, điên vì nhớ nhà-nơi có em. Đăng Dương nhớ Thanh Pháp, anh cảm thấy đầu mình sắp nổ tung vì nhớ em. Nhưng anh cũng mệt mỏi nữa, bên cạnh việc phải làm nhạc và chạy lịch trình không đủ thời gian nghỉ ngơi thì Dương còn phải đối mặt với một vấn đề khác và vấn đề này có liên quan đến anh và em.

Không biết bằng cách nào thì một số bộ phận nhà báo đã có được hình ảnh của Dương và Kiều khi còn học đại học, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đó không phải là hình ảnh cả hai tay trong tay ôm hôn nhau . Ừ thì khi đó có đứa nào nghĩ rằng mình sẽ nổi tiếng đâu, không công khai nhưng có một số khoảng khắc hai đứa ở sân sau của trường đan tay thân mật thì đôi khi có thể bị bắt gặp. Nhưng Dương chưa bao giờ nghĩ em và anh đã bị chụp ảnh lại, và giờ nó trở thành miếng mồi béo bở cho bọn chó săn nhà báo.

Cả anh và bố đều đang điều tra ra ai là người đứng sau, nhưng vấn đề đó là bức ảnh ấy đã được truyền đi khắp nơi trong nội bộ nhà báo. Do đó để tìm được rất khó, và giữ kín bức ảnh đó còn khó hơn. Cả anh và bố đều đang đợi thời cơ nên không thể làm gì được lúc này, chỉ cần bức ảnh ấy được tung ra thì sự nghiệp của cả hai đều tan biến. Anh thì anh không sợ, cùng lắm về làm cho bố anh song song đó lui về phía sau làm nhạc. Nhưng Kiều thì khác, anh biết em yêu cảm giác được ở trên sân khấu, yêu cảm giác được rap được ca và em cũng chỉ mới ra mắt hơn 2 năm thôi, không thể để mọi thứ tan biến một cách nhanh chóng vậy được.

Dương cũng không muốn để em biết, gần đây lịch trình em bận rộn như vậy nếu để em biết thì áp lực lên em sẽ nhân đôi. Anh không nỡ nhìn em bị giằng xé chỉ vì chuyện tình yêu của cả hai. Nhưng anh cũng mệt mỏi lắm, Dương gần như không thể nghỉ ngơi đầy đủ, hôm nào cũng thức đến 2-3 giờ sáng rồi 5-6 giờ lại thức làm việc tiếp.

Nhìn thấy tin nhắn Kiều bảo nhớ mình anh cũng xót lắm chứ, anh cũng nhớ em sắp phát điên rồi. Sinh nhật em làm sao anh có thể quên được, quà anh đã mua trước từ tận cả tháng trước rồi, chỉ đợi đúng ngày mà tặng thôi. Hôm đó phải cố gắng xong hết mọi thứ để về nhà với em mới được, anh thầm nghĩ thế rồi lại chôn mình vào đống công việc nặng nhọc khủng khiếp ấy.

Cả hai đâu biết được rằng giông bão đang dần kéo đến.
___________

Sắp end, sắp end, sắp end yeh yeh 👊🏻 mình thấy là đang hơi nhanh quá nhưng mà bây giờ kéo dài ra thêm là bí idea, là drop đó 🥰💔 nên thôi cứ vậy đi rồi mốt tui viết ngoại truyện cho đọc

DuongKieu. Tôi không thích anh taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ