duonggem (chuyển vers)

178 21 5
                                    

ý là vẫn iu chiếc plot socola kẹo mút này ạ 🥹

nữa là, plot này tui viết lâu rồi í nên văn chương bị ấy ミ⁠●⁠﹏⁠☉⁠ミ
cả lò thông cảm cho tớ, dù có thêm thắt ý thì nó vẫn bị ấy á..


"hùng ơi, em thích anh"

đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi, em xin anh đấy hùng ơi.

mặt của đăng dương ngay bây giờ nó chẳng biết nên biểu cảm thế nào nữa rồi, các dây thần kinh não của nó như thể dừng hoạt động, chẳng còn bất cứ âm thanh gì có thể lọt vào tai của nó.

"anh không biết nữa, em thích anh ở điểm nào? em thích anh từ khi nào? hmm.. và, cả vì sao em thích anh?"

cảm tưởng với người mờ nhạt như anh, anh sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ trong cuộc đời có những khung cảnh 'kỳ lạ' như thế này?

"từ từ, đợi đã, cứ đứng đây nó không phải là cách, anh đi sang quán nước bên kia với em nhá? đứng ở đây mãi mỏi chân anh lắm"

để anh của nó đứng đây mãi thì nó thương anh lắm, huỳnh hùng chưa kịp ậm ừ gì thì đã bị đẩy sang một góc khuất phía dưới gốc cây ở quán cà phê bên cạnh. ít nhất thì nếu quí có từ chối nó, thì cũng là một mình anh thấy nó khóc.

nó kéo anh đặt lên ghế, còn nó thì ngồi dưới sàn chờ đợi câu trả lời của anh.

"ở đây... trả lời em đi ạ!"

"à, cái này.."

mùi này quen lắm, định văn từ chối ạ? em sẵn nước mắt rồi, anh cứ nói đi, em chịu được.

"dương ơi.. em cho anh thời gian suy nghĩ nhé?" anh mím môi, mặt hơi gượng gạo nói tiếp "anh hứa, anh hứa chỉ trong mai thôi, mai thôi anh sẽ có câu trả lời cho em ngay"

"em đợi anh ạ" đăng dương cố gắng nặnnra một nụ cười, cảm giác của nó hiện tại là có vẻ mắt của nó bắt đầu có hơi rưng rưng.

anh rất sợ làm cho người khác khóc, nhất là nó, nhưng ít nhất anh vẫn hiểu thứ bản thân hiện tại cần nhất là thời gian suy nghĩ về việc này.

nó đứng dậy, tay lau nước mắt nó nhìn qua anh đưa ra lời đề nghị "hay em đưa anh về nhé? dù sao cũng tiện đường"

hoàng hùng lắc đầu, mắt nhìn sang chỗ khác, chí ít là với mục đích là tránh né ánh mắt của đăng dương.

"thôi không cần đâu, lát nữa anh có hẹn với bạn anh rồi. nên thôi, em về đi nhé, cảm ơn em"

nói dối.

lần này nó chỉ gật đầu, không nói gì thêm nó bước đi ra khỏi quán. bước chân của nó như trở nên nặng nề hơn, cả cơ thể chẳng nghe lời mà trở thành cục tạ nghìn cân. bầu trời cùng dần trở nên lạnh hơn, đầu nó cứ nhìn đăm đăm dưới đất hai tay nó đút vào chiếc áo khoác.

"ngày mai hùng sẽ trả lời mình, không sao, không sao" nó tự nhủ, kết quả có là gì thì nó vẫn sống, vẫn phải tiếp tục trở lại cuộc sống bình thường thôi "chỉ cần chờ đến ngày mai thôi, không sao!."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

atsh | how abt u?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ