Chương 21 Sòng bạc tư nhân

23 2 0
                                    

 Chương 21 Sòng bạc tư nhân

Diệp Hiên mỉm cười trả lời: "Là một nhà phê bình nghệ thuật kiêm người tổ chức triển lãm, tôi cũng có chút kinh nghiệm trong việc quan sát và phân tích con người. Trong quá trình giao tiếp, tuy ông Nguyên có vẻ không rành rọt về nghệ thuật, nhưng lại toát ra sự tự tin và bình thản. Còn Mai Tử Quy tiên sinh thì luôn đáp lại bằng thái độ chuyên nghiệp và những kiến giải sâu sắc, điều này khiến tôi nghi ngờ anh ấy có thể là một chuyên gia."

Mọi người nghe vậy đều gật đầu liên tục, riêng bà Vương lại không mấy tán thành: "Dù anh có nói thế, cũng chưa chắc đã đúng hoàn toàn chứ?"

"Đương nhiên rồi," Diệp Hiên hơi dừng lại, "tôi còn để ý một số ánh mắt và khí chất tinh tế giữa họ... Tôi cảm nhận rằng dù ông Nguyên luôn thể hiện sự tôn trọng và dường như thuận theo Mai tiên sinh, người thực sự nắm quyền trong mối quan hệ này lại là ông Nguyên."

Nghe những lời của Diệp Hiên, mọi người bắt đầu nhớ lại các chi tiết trước đó, và quả thật có cảm giác những phân tích này rất khớp với sự tương tác giữa Nguyên Cảnh Thạch và Mai Tử Quy. Không chỉ họ mà ngay cả Mai Tử Quy, nghe đến câu cuối của Diệp Hiên, cũng thoáng ngỡ ngàng trong chốc lát.

Sau cuộc trò chuyện, Nguyên Cảnh Thạch trao đổi số liên lạc với vài vị phú hào và cảm thấy cũng thu hoạch được kha khá.

Trước khi rời đi, Diệp Hiên lại nói: "Theo tôi biết, trên du thuyền này có một sòng bạc tư nhân khá thú vị. Nếu các vị hứng thú, có thể đến đó thử vận may một chút."

Lý Đình Đình, ông Trương và bà Vương đều không mấy quan tâm, nhưng Nguyên Cảnh Thạch lại có phần háo hức.

Sòng bạc tư nhân nằm ở góc khuất trên du thuyền, nếu không có Diệp Hiên chỉ điểm, họ có lẽ cũng khó mà phát hiện ra.

Không giống với không khí sôi nổi, căng thẳng ở các sòng bạc thường thấy, sòng bạc này lại có vẻ yên tĩnh và trang nhã. Những người chơi ở đây đều rất trầm lặng, không ai la hét dù thắng hay thua, mà chỉ nhẹ nhàng đặt những chiếc phỉnh vàng óng trên bàn, như thể đang tận hưởng sự thú vị hơn là theo đuổi cuộc chiến tài lộc.

Nguyên Cảnh Thạch lần đầu tiên đến một sòng bạc tĩnh lặng như thế, cảm thấy khá lạ lẫm. Anh quay sang hỏi Mai Tử Quy, thấy trong mắt cậu cũng ánh lên vẻ tò mò.

Nguyên Cảnh Thạch hỏi: "Cậu cũng chưa từng đến nơi nào như thế này à?"

Mai Tử Quy đáp khẽ: "Tôi vốn không thích đánh bạc."

"Tại sao?" Nguyên Cảnh Thạch hỏi tiếp.

Mai Tử Quy đáp: "Vì tôi không thích những gì có tính bất định quá cao."

Nói rồi, cậu nhìn Nguyên Cảnh Thạch: "Còn anh thì lại thích?"

"Cũng không hẳn là thích," Nguyên Cảnh Thạch nói, "trên đời này, thứ tôi thực sự thích, ngoài tiền, chỉ có cậu."

Mai Tử Quy nghe vậy, cố giữ bình tĩnh để không tỏ ra xao động, gương mặt vẫn lạnh nhạt như băng: "Tôi chẳng có chút hứng thú nào với cờ bạc. Trong mắt anh, có lẽ tôi là người nhàm chán."

[DROP] Quý Ngài Hoang Dã_Mộc Tam QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ