01;

166 28 7
                                    




Anh thực sự muốn phụ tình em đấy ư?

Ừ, có lẽ vậy, cũng có lẽ... không phải.


Mọi việc trên đời đều có điều kiêng kị của nó, mỗi điều luật bất thành văn ấy đều mang một ý nghĩa riêng, nhằm tránh né xui xẻo hay vận đen. Chẳng hạn như khi ăn cơm không được lấy đũa gõ vào bát, xây nhà tránh sử dụng tầng 4 thường xuyên và còn rất nhiều thứ khác, đặc biệt đối với chuyện yêu đương, các cụ càng có nhiều sự nhắc nhở dành cho lứa đôi, ví dụ tiêu biểu nhất chính là... không tặng giày cho đối phương. Họ quan niệm rằng chính đôi giày ấy sẽ "dắt" người thương đi, vì thế rất hạn chế tặng giày cho đối tượng hẹn hò của mình.

Thế nhưng đây là thế kỉ nào rồi? Mấy ai còn để ý điều ấy nữa đâu, đặc biệt đối với em - Trần Đăng Dương, một người trẻ tuổi, hiện đại và phóng khoáng thì những sự kiêng kị kia cũng chẳng quan trọng mấy. Chẳng là vào một ngày đẹp trời, em thấy có một cửa hàng nhận thiết kế giày theo yêu cầu, và cũng gần đến sinh nhật của anh - Trần Minh Hiếu, người yêu của em, vì vậy em đã đặt một đơn hàng đặc biệt cho anh. Từng chi tiết, hoa văn trên đôi giày do chính em sáng tạo nên và dặn dò kĩ lưỡng, và với trí óc sáng tạo của mình, một đôi giày đặc biệt dành cho Trần Minh Hiếu đã hoàn thành sau hơn 2 tháng chờ đợi. Sự nôn nao của em đã không phí hoài, anh rất nâng niu và trân trọng món quà ấy. Hầu như buổi hẹn hay sự quan trọng nào có mặt Minh Hiếu bất kể phục trang thế nào cũng sẽ có đôi giày ấy tô điểm, thật nổi bật và cá tính. Em đương nhiên rất hài lòng, nhưng gần đây có vẻ mọi chuyện đang đi theo chiều hướng xấu dần đi.

Anh không còn sử dụng đôi giày nhiều như trước, không còn dành thời gian cho em nhiều như trước... Và phải chăng anh không còn yêu em như trước nữa rồi?

" Anh, em muốn nói chuyện. " Em tiến đến và mở lời.

" Em nói đi. " Anh vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại cùng đoạn trò chuyện với ai đó, một người mà Đăng Dương không hay biết.

" Anh có thể tạm tắt điện thoại được không? "

" Anh vẫn đang nghe đây mà, em sao vậy? " Vẫn không tắt điện thoại, nhưng sự chú ý của anh đã nghiêng về phía cậu.

" Em... Lâu rồi mình chưa đi du lịch, tâm sự với nhau, hay là cuối tuần này... " Cậu xích lại gần hơn và khẽ nằm xuống đùi anh.

" Tháng này anh bận lắm. Không đi chơi với em được rồi, em muốn đi đâu, anh chuyển tiền cho em. "

Lại là tiền, mọi câu chuyện của 2 người dạo gần đây đều kết thúc như thế, anh luôn đề xuất chuyển tiền và phó mặc cậu muốn làm gì thì làm, đôi lúc cậu còn ngờ vực sự quan trọng của chính mình trong lòng anh. Suốt nhiều năm bên nhau, cậu chưa từng nhìn thấy một phương diện khác lạ thế này của Minh Hiếu, lạnh nhạt và thờ ơ.

" À thôi, mình đi ăn thôi anh. Cũng trễ rồi. " Cậu vẫn không từ bỏ mà nũng nịu nài nỉ rủ anh ra ngoài.

" Em không thấy anh đang giải quyết công việc à? Em tự đi không được sao? " Cậu hơi giật mình, ngồi phắt dậy và nhìn vào con ngươi sâu hun hút kia, xem xét thái độ thật kĩ càng.

[ HIEUDOMIC ] Đôi giày nâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ