03;

104 22 2
                                    





Hạnh phúc của mọi người là gì?

Là được tay trong tay với người ấy? Là những phút giây bên nhau, ân cần, dịu dàng? Hay chỉ đơn giản là những ngày gói mì bẻ đôi nhưng lòng vẫn ấm áp vô ngần? Nhưng "hạnh phúc" đích thực của anh và cậu lại là những khoảnh khắc im lặng cùng nhau. Phải, anh và cậu đã hạnh phúc như thế đấy. Chỉ cần hai con người cùng trong một gian phòng, anh làm việc và em thì nấu ăn cho anh, vậy là đủ. Họ im lặng nhưng đối xử với nhau lại thể hiện toàn bộ thành ý, ví như khi anh mệt mỏi luôn giãn tay choàng qua vai em, hay lúc em áp lực sẽ tựa đầu lên vai anh. Suốt quá trình điều im lặng, nhưng chỉ cả hai hiểu, đối phương yêu mình đến nhường nào, và họ cũng nhận thức rất rõ rằng đối phương quan trọng với mình ra sao.

Lúc này đây, họ cũng như vậy, im lặng và hạnh phúc. À không, thực ra chỉ có Minh Hiếu thực sự hạnh phúc, còn sự hạnh phúc của Đăng Dương sớm đã bị tàn tích của anh trong căn nhà của hai người phá vỡ từ khắc mở cửa rồi. Ai đời lại để tổ ấm của mình bừa bộn thế kia được. Mà đúng ra thì sự im lặng trong suốt quá trình dọn dẹp là để ngăn cản bài diễn văn trong đầu cậu để chỉ trích anh bạn trai lớn tuổi hơn kia, chỉ cần nhìn thái độ bài xích, nhăn nhó cùng mấy cái lườm nguýt thân thương cậu dành cho ai kia cũng đủ hiểu rồi mà nhỉ. Còn phần anh nào dám hó hé gì, đến cả đưa nước cho cậu uống giải khát anh còn không dám, nhưng trong sự cực nhọc như dọn dẹp mớ hỗn độn của mình, anh vẫn nở một nụ cười rạng rỡ. Vui vì cậu đã trở về, đã tin tưởng và tâm sự cùng anh. Anh rất muốn chăm sóc cậu, nuông chiều cậu, dụ hoặc cậu.

Chà, có lẽ tối mai là một thời điểm tốt. Dù gì giữa hai người thực sự vẫn còn khoảng cách, chi bằng anh tự mình "xé tan" cái khoảng cách chết tiệt đó. Nghĩ đến đấy thôi mà Trần Minh Hiếu đã khấp khởi mong chờ rồi.

Đang bực bội dọn dẹp mà cứ văng vẳng bên tai là mấy lời ngân nga vô nghĩa của anh vọng lại từ phòng ngủ, cậu đến đau đầu mất. Lau chùi xong cánh tủ cuối cùng trong phòng bếp sau 3 tiếng quét, lau, chùi, rửa cả gian nhà bếp, phòng giặt, ban công và phòng khách, cuối cùng cậu cũng được ngã lưng xuống chiếc sofa thân thuộc. Cậu tận hưởng, đắm mình trong sự êm ái từ tự dưng cái âm thanh lanh lảnh cứ vang vọng trong đầu, cậu cau mày, bực thật đấy nhé.

" Anhhhhh, anh không im lặng được tí nào à? Hát gì hát mãi thế? Sao lúc trước không thi làm ca sĩ đi? " Cậu hét vào phòng ngủ, nơi anh đã dọn một tiếng vẫn chưa xong.

" Anh mà thi vào trường sân khấu điện ảnh thì đâu có quen được em. " Anh bước từ trong ra, mái đầu đen lắc lư thoải mái làm lòng cậu vừa nhẹ nhõm vừa khó chịu. Anh cứ vui vẻ như thế là tốt rồi, nhưng ồn ào quá.

" Được rồi, cho em ngủ đi. Em buồn ngủ lắm. " Cậu mặc kệ, anh ấy dọn xong tự khắc bế cậu vào trong phòng, cậu còn lạ gì nữa.

Anh chống tay xuống ghế sofa, tinh thần khoan khoái ngắm nhìn em người yêu đang mơ màng.

" Anh dọn xong phòng của mình rồi đặt cơm rang cho em nha. " Anh chủ động vươn tay xoa xoa lên mái tóc bóng mượt của em. Anh dương nhiên thừa biết được tài nghệ nấu nướng của mình ở mức độ nào. Nếu nói giảm nói tránh thì có thể dùng từ "tệ hại", đó cũng là lí do làm anh nhảy cẫng lên vui sướng khi cậu nói muốn ăn cơm rang anh nấu, là một cái cớ để về nhà .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ HIEUDOMIC ] Đôi giày nâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ