Bóng Tối Từ Quá Khứ

41 5 0
                                    

Gữa đêm tối mịt mù, Thanh Minh đứng một mình trên đỉnh núi Hoa Sơn, ánh trăng nhạt chiếu xuống khuôn mặt anh, phản chiếu sự đau khổ và những ký ức đen tối. Trải qua nhiều năm tháng luyện tập và khôi phục Hoa Sơn, hắn đã phải đối mặt với vô vàn thử thách, nhưng có một điều mà hắn chưa bao giờ chuẩn bị: sự quay lại của tâm ma.

Thanh Minh không thể phủ nhận rằng những ký ức đau buồn từ quá khứ vẫn luôn ám ảnh tâm trí hắn. Những người trong môn phái , những người bằng hữu , huynh đệ đã hy sinh trong trận chiến chống lại Thiên Ma vẫn luôn là một bóng ma không thể xua tan trong lòng. Mỗi đêm, những hình ảnh ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của anh, như những bóng hình lượn lờ, quấn chặt lấy tâm hồn hắn, khiến hắn không thể nào thanh thản được.

Một đêm, khi Thanh Minh đang luyện công bên hồ nước tĩnh lặng, những ký ức đó lại ùa về, không chỉ trong mơ mà ngay trong thực tại.Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của "tâm ma" trong mình, một lực lượng mơ hồ nhưng mạnh mẽ đang đẩy anh vào vực thẳm của sự hối hận và tuyệt vọng.

'Ngươi không thể cứu được họ…” Giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu hắn, như thể là một phần của chính mình. " Ngươi đã thất bại rồi. Cả Hoa Sơn cũng sẽ mãi là một phế tích."

Thanh Minh hít sâu, cố gắng trấn an bản thân. Hắn biết rằng không phải tất cả những gì mình cảm nhận đều là thật. Đây chính là tâm ma — bóng tối trong lòng, nỗi đau không thể xóa nhòa, sự ám ảnh về những sai lầm trong quá khứ. Đó là một phần của tâm hồn hắn, luôn tồn tại và luôn tìm cách thức tỉnh.

Nhưng thay vì chạy trốn, Thanh Minh quyết định đối mặt với nó.

Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và thả lỏng tâm trí. "Ta không phải là những sai lầm của quá khứ," Thanh Minh tự nhủ, "Ta là những gì ta chọn trở thành. Dù đã mất đi quá nhiều, ta vẫn có thể đi tiếp."

Trong khoảnh khắc ấy, bóng tối xung quanh hắn dần biến mất. Tâm ma không còn khống chế hắn  nữa. Thanh Minh hiểu rằng để tiếp tục con đường này , bản thân phải học cách hòa giải với chính mình, không trốn tránh những ký ức đau thương, mà để chúng trở thành một phần sức mạnh, giúp bản thân tiến lên.

Bước chân vững vàng hơn, ánh sáng từ trăng rọi lên khuôn mặt, phản chiếu một hình ảnh  người chưa bao giờ chịu khuất phục. Mặc dù bóng tối vẫn luôn ở đó, nhưng giờ đây, nó không còn điều khiển được hắn nữa.

Tâm ma đã trở thành một phần của quá khứ, một ký ức mà hắn  không thể thay đổi, nhưng cũng không còn là thứ có thể giam giữ tương lai của hắn .


Dù bóng tối vẫn luôn là một phần trong hành trình, Thanh Minh biết rằng chỉ cần anh giữ được ánh sáng trong lòng, không gì có thể làm anh khuất phục. Tâm ma sẽ luôn ở đó, nhưng nó sẽ không thể chiến thắng.

Hoa Sơn Tái KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ