Kỷ Niệm

28 5 0
                                    

Thanh Minh đứng trên đỉnh Hoa Sơn, nơi mà anh từng gọi là "nhà" trước khi mọi thứ thay đổi. Gió nhẹ thổi qua tóc, cảm giác quen thuộc nhưng cũng đầy trống vắng. Hoa Sơn giờ đây không còn là một môn phái hùng mạnh như trước, mà chỉ còn lại những tảng đá vỡ vụn và những bức tường cũ kỹ, chứng tích của một thời hoàng kim đã qua.

"Chỉ có bản thân ta  và những kỷ niệm này," Thanh Minh thì thầm, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng đầy quyết tâm.
Hắn nhớ lại những ngày trước khi hắn hi sinh trong trận chiến chống lại Thiên Ma, khi võ lâm còn tràn đầy sinh khí. Những năm tháng đó, hắn và các đồng môn của Hoa Sơn đã không ngừng chiến đấu, bảo vệ chính nghĩa và gìn giữ bình yên cho thiên hạ . Nhưng bây giờ, khi hắn tỉnh dậy trong thân xác yếu ớt này, mọi thứ đã khác.

Một đệ tử từ phái Hoa Sơn, giờ đây đã lụi tàn, không còn ai nhớ đến danh tiếng của môn phái. Cảm giác mất mát này không thể diễn tả bằng lời. Tuy nhiên, trong lòng Thanh Minh, một ngọn lửa hy vọng vẫn bùng cháy mạnh mẽ.

"Không thể để Hoa Sơn chìm vào quên lãng. Ta sẽ tái sinh nó, từ trong đống tro tàn này." Thanh Minh nắm chặt nắm đấm, đôi mắt ánh lên sự kiên định.

Hắn  bước xuống đỉnh núi, bắt đầu một ngày mới. Lần này, hắn không còn là người hùng đã cứu vớt võ lâm, mà chỉ là một người đệ tử thứ ba, đang nỗ lực khôi phục lại một môn phái đã bị quên lãng. Những đệ tử trong tông môn không phải là những người có thiên phú ngay từ lúc bắt đầu , mà là những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, sẵn sàng học hỏi để mạng mẽ hơn .

Thanh Minh bắt đầu "huấn luyện" họ, không chỉ võ công mà còn cả "đạo đức", sự "kiên cường" và lòng trung thành. Mỗi ngày trôi qua, anh cảm nhận sự thay đổi nhỏ bé nhưng chắc chắn. Hoa Sơn bắt đầu hồi sinh, không phải bằng những chiến thắng vang dội, mà bằng sự kiên trì và niềm tin vào tương lai.

"Không phải chỉ có võ công mạnh mẽ mới có thể xây dựng môn phái," Thanh Minh suy nghĩ. "Mà còn phải có sự gắn kết giữa những người trong môn phái. Hoa Sơn sẽ lại lớn mạnh, không chỉ vì sức mạnh, mà vì tinh thần đoàn kết."

Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng gọi của một người trong môn phái. Thanh Minh quay lại, nở một nụ cười nhẹ, vừa hài hước, vừa đầy tự hào.

“Có vẻ như Hoa Sơn đã bắt đầu có những bước tiến rồi.”

Hoa Sơn Tái KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ