Daou lần nào cũng phải gửi xe ở bãi ngoài trường bởi vì anh vẫn chưa đủ tuổi để có thể đi xe phân khối lớn, dù anh chẳng sợ bị nhà trường kỷ luật mấy đâu nhưng mà lần nào họ cũng gọi ba anh lên rồi kể lễ đủ điều nên nó khiến anh cảm thấy phiền phức.
"Vẫn còn là học sinh mà đã đi học trễ, vô kỷ luật như vậy thì sau này mấy anh chị ra đời phải làm sao?"
Shit! Là tiếng cằn nhằn của ông giám thị khó ưa, chỉ mới đứng ngoài cổng chưa bước vào mà anh đã có thể nghe thấy chúng văng vẳng như vậy. Ông ta không cảm thấy nhàm chán khi ngày nào cũng hét lên những câu từ lặp đi lặp lại rồi cho những đứa đi học muộn quỳ gối, giơ hai tay lên cao trên đầu hay sao?! Daou liếc mắt nhìn sang cung đường bên cạnh, có lẽ anh sẽ đi qua bên đó rồi trèo tường vào chứ anh ghét phải đụng mặt cha già giám thị đó.Ngay khi anh vừa có ý định lẻn đi thì bắt gặp một cậu bạn, đeo bảng tên Offroad với số lớp 12A3 - là người cũng lớp với anh, cậu dắt theo một chiếc xe đạp chuẩn bị bước vào cổng. Daou vội vàng chụp lấy cẳng tay người đó, tốt bụng nhắc nhở: "Bây giờ cậu mà vào thì chắc chắn sẽ bị phạt, cậu ra ngoài kia gửi xe rồi chúng ta cùng leo tường đi vào."
Chà chà, cậu ta có một dáng người nhỏ nhắn, nhìn có chút đáng yêu nhưng lại mang một gương mặt đơ cứng, cùng đôi mắt một mí sắc lạnh. Có lẽ cũng chẳng phải đứa hiền lành đâu bởi vì trên mặt cậu ta chi chít vết bầm và dưới mắt bên phải còn dán một miếng băng cá nhân lớn, cả trên tay cũng có một vài vết xước dài còn rướm máu, tối qua cậu ta mới ẩu đả với băng đảng nào sao? Cho nên là hôm nay mới đi học muộn? Đó là tất cả những gì Daou đánh giá về cậu bạn cùng lớp lúc này.
Offroad chỉ liếc một cái rồi vung tay thoát khỏi anh, cậu vẫn thản nhiên bước vào trường, cúi chào ông giám thị một cái rồi tiếp tục đi đến bãi gửi xe đạp mà chẳng bị ông ta nói một câu nào trước vẻ mặt đầy ngơ ngác của Daou.
"Cái gì đây? Cậu ta là con ông lớn nào sao? Được nể nang tới mức đó." anh lẩm bẩm.Offroad vào lớp chưa được vài phút thì Daou cũng đã theo sát ngay phía sau.
"Lần tới cậu còn đi học giờ này môn tôi nữa thì hãy ở nhà và tiếp tục với những giấc mơ của cậu đi nhé, bốc vác, bán buôn hay quét dọn gì đó, tha hồ mà mơ..." Đúng là không thể nào chỉ thoát được mỗi ông giám thị dưới kia mà còn phải vượt qua cửa ải là bà dạy tiếng anh chưa chồng này nữa vì vừa thấy anh ló mặt vào là bà ta đã dừng ngay việc giảng bài lại và tuôn ra một tràn như thế.Daou gãi đầu, tặc lưỡi một cái: "Vâng thưa cô!" rồi đi đến ngồi vào chỗ của mình, quay đầu nhìn một vòng quanh lớp để tìm xem cậu bạn lúc nãy ngồi ở đâu bởi vì hình như đây là lần đầu anh nhìn thấy gương mặt của cậu ta. Tìm thấy rồi! Ngồi tít ở góc lớp, gần sát cửa sổ cùng tổ với anh. Offroad cũng đã chạm mắt và biết anh đang nhìn mình nhưng làm sao chứ? Cậu vẫn hướng tầm mắt lên trên bảng mặc cho Daou nhìn chằm chằm vào bàn cậu một lúc lâu.
Giờ ra chơi cũng đến, tiếng chuông trường khiến anh tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài trong tiết học. Daou đứng lên vươn vai và ngáp một cái uể oải, một vài đứa bạn của anh đã đứng chờ sẵn trước cửa để cùng nhau xuống căn tin, mắt vô thức liếc xuống dãy bàn cuối lớp, chỉ còn mỗi mình Offroad ngồi ở đó cặm cụi ghi chép, không đi chơi với bạn bè hay ăn uống gì sao? Anh nghĩ.
Anh đã im lặng một lúc lâu trong khi mấy đứa đi chung với anh nói chuyện rôm rả, vừa đi vừa gặm miếng bánh mì cầm trên tay rồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Thở hắt ra một hơi, Daou khoác một cánh tay lên trên vai Pavel – thằng bạn thân chí cốt của anh, quyết định dò hỏi một chút: "Này, mày biết thằng nhóc ngồi góc cuối gần cửa sổ lớp mình không?"
"Làm sao không biết cho được trong khi nó học giỏi như thế! Mà tao nghĩ nó là thằng khá lập dị cho nên mày đừng tò mò về nó quá, ngoại trừ học thì nó gần như không giao tiếp với ai, lúc nào thấy nó thì cũng thương tật đầy mình."
Phụt, Daou bật cười tán một cái bốp vào sau đầu Pavel: "Mày làm như ở trường này mày hiền lắm, số lần mày được gặp mặt hiệu trưởng chắc còn nhiều hơn cả tao, vậy mà giờ lại cảnh báo tao về một thằng nhóc lập dị với một đống thương tích?"
"Mày thật sự không biết cậu ta sao? Offroad khá nổi tiếng vị sự lập dị của cậu ta đó, nghe nói lớp 10 ở trường cũ cậu ta đã xảy ra chuyện gì đó nên lớp 11 mới chuyển sang trường chúng ta. Nhưng kì lạ là thái độ của giáo viên trường này đối với cậu ta kìa." Joong, một thằng bạn khác lớp của anh cũng lên tiếng.
"Có lẽ vì ba mẹ thằng nhóc đó giàu có chăng? Một tập đoàn bự hay là ông to bà lớn nào đó." Daou nói ra suy nghĩ của mình.
Pavel lắc đầu: "Tao cũng không biết nữa, hình như không nghèo, còn giàu không thì tao không chắc mà cũng chẳng muốn tìm hiểu về nó. Sao? Nó gây sự với mày hả?""Không hẳn là gây sự, lúc sáng có đụng mặt một chút... Mà tao chỉ tò mò vậy thôi."
————————————————-
Lại một ngày mới đến, Daou thầm chửi thề trong lòng vì hôm nay lớp phải học tiết thể dục ở dưới sân, thà rằng là học liên tục bốn tiếng toán còn đỡ vì ít nhất anh còn có thể ngủ.
"Tuần này đến lượt tổ 4 trực nhật, các em hãy cử ra hai bạn để đi đến phòng thiết bị lấy bóng chuyền đi." Tiếng thầy thể dục vang lên.
Anh dường như chẳng nghe thấy gì bởi vì lúc này anh thật sự buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài không thể tỉnh táo nổi. Pavel phải đứng kế bên thúc vào vai anh một cái nhắc nhở: "Mày tổ 4 đó, đi lấy bóng đi."
Chân mày của anh nhíu lại tạo thành nếp nhăn giữa trán, bực dọc bước ra khỏi hàng đi đến phòng thiết bị. Daou mở cửa căn phòng bụi bẩn, ho sặc một cái rồi bước vào chống nạnh nhìn hai rổ bóng chuyền lớn trước mặt, cằn nhằn: "Thật luôn hả trời, một mình mình bưng hết hai cái rổ này sao?"
Vừa dứt lời thì bất ngờ có ai đó đẩy nhẹ anh đứng dạt sang một bên, chính là Offroad, hóa ra cậu đã đi theo sau anh từ nãy đến giờ. Cậu không nói không rằng, cúi người xuống bưng một rổ rồi bước ra ngoài trước, cái rổ hình như hơi lớn so với cậu vì nhìn cậu lúc này có hơi chật vật. Daou vội vã lấy cái rổ còn lại rồi nhanh chóng chạy theo.
"Ê chờ với." Dù anh có kêu với theo cách mấy thì cậu cũng mặc kệ khiến anh dần mất kiên nhẫn. Anh cao hơn cậu nên đương nhiên chân của anh cũng dài hơn, chỉ cần sải bước rộng ra một chút thì đã có thể vượt mặt được cậu một cách dễ dàng. Vì bị phớt lờ nên lúc đi ngang qua còn cố tính để vai mình húc vào người cậu khiến Offroad mất thăng bằng ngã xuống, bóng chuyền cũng theo đó rơi hết xuống dưới sân lăn ra khắp nơi. Anh cũng không có ý định sẽ dừng lại giúp, chỉ nhoẻn miệng cười khoái chí rồi bưng rổ bóng đi về lớp trước.
Khoảng 20 phút sau đó mới thấy Offroad quay lại, ông thầy nhìn cậu nhướn mày hỏi vì sao lại đi lâu như vậy, nhưng thay vì tố cáo thì cậu chỉ đơn giản nói rằng cậu bị té nên làm rơi bóng. Daou đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận tội và nghe chửi nhưng cậu lại khiến anh khá bất ngờ. Khoan đã, hình như là anh bị điên rồi, thay vì thấy áy náy một chút, anh lại càng muốn trêu chọc cậu nhiều hơn.
————————
Hôm sau lên chap tiếp nhá!! Năng suất như vậy còn chần chờ gì không vote ha.
BẠN ĐANG ĐỌC
DaouOffroad_[99 bước đến bên nhau]
FanfictionLưu ý: tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng‼️ Là truyện học đường, đầu gấu x học bá nhưng mà đầu truyện hơi bi tí, mong được mọi người hoan hỉ ủng hộ ạ. Cho ai chưa biết cách đọc tên hai người thì: Daou đọc là (Ta Ủ) ...