Buổi sáng cậu đã dậy từ rất sớm, mặc kệ là vì hôm qua được tiếp xúc thân mật với Sanghyeok, hay là vì cậu được thêm WeChat với hắn, dù là chuyện này hay chuyện kia cũng làm Wangho hưng phấn không ngủ được, đại não cậu ngủ xong một giấc vẫn còn rất phấn khởi, cậu lấy điện thoại ra, vẫn quyết định nhắn cho Sanghyeok một tin.
Đậu đậu: Cậu đừng ăn sáng nha, tớ mang đồ ăn cho cậu.
Đậu đậu: Tớ mang cho cậu đó!
Sáng sớm, cậu đeo cặp sách ra cửa, cậu thích nhất là ăn sáng ở cửa tiệm kia, nhìn thời gian còn sớm, mình tới đó ăn trước, cũng không biết Sanghyeok thích ăn gì, liền mua cho hắn một phần bánh bao súp bán chạy nhất và một phần sủi cảo hấp, kèm thêm ly sữa đậu nành nóng hổi.Wangho xách tất cả mọi thứ đi vào phòng học, ngồi vào chỗ ngồi của mình, bắt đầu chờ đợi.
Học sinh lục đục đi vào, nhìn Wangho như đang xem sách nhưng thật ra một chữ cũng không vào, không biết qua bao lâu, Sanghyeok vào lớp, nhìn trên bàn xuất hiện bữa sáng, cũng không kinh ngạc hay cảm động gì, "Cảm ơn" một tiếng, sau đó cầm lên đi ra ngoài hành lang ăn, thuận tiện mang theo một danh sách từ đơn, vừa ăn vừa xem.
Khi quay về hắn từ trong cặp sách lấy ra một đống kẹo, kẹo cứng hay kẹo mềm cái gì cũng có, trộn lẫn vào nhau, để trên bàn Wangho.
"Đều... Cho tớ sao?" Wangho chớp mắt."Ừm." Sanghyeok không nhiều lời.
Wangho lột vỏ một viên kẹo ra ăn, là vị dâu tây, ngọt ngào, trong lòng cậu cũng vì vậy mà ngọt theo, cuối cùng lại hỏi Sanghyeok: "Cậu không ăn sao?""Tôi không thích."
Ở nhà Sanghyeok có rất nhiều kẹo này, nhưng từ trước đến giờ hắn không thích ăn, lúc sáng ra cửa thì thấy, bỗng nhiên nghĩ đến có lẽ Wangho sẽ thích ăn, hắn liền lấy tay bóc một nắm kẹo ngọt đủ vị bỏ vào cặp."Ô kê." Wangho đem đống kẹo cẩn thận bỏ vào cặp sách, cậu không thể ăn nhiều, ăn hết thì sẽ không còn nữa, bởi vì đây là đồ Sanghyeok cho, cậu muốn để dành từ từ mà ăn.
Tiết tự học buổi tối, Wangho lặng lẽ ngậm một viên kẹo vào miệng.
Sau đó Sanghyeok quay qua hỏi Wangho: "Ngọt sao?"
Nhưng rất nhanh hắn liền tự mình biết được đáp án, phía sau khu dạy học có một góc khuất cực kỳ an tĩnh, hắn hôn lên môi Wangho.
Ban đầu chỉ đơn giản ngậm môi chậm rãi mút, môi Wangho quá mềm, còn rất hồng nhuận. Bởi vì sau khi vào tiết tự học buổi tối, cậu không nhịn được, lại lột một viên kẹo ra ăn, khi Sanghyeok gặm nhắm đôi môi cậu, có thể nếm được trên cánh môi có chút vị ngọt, nhưng không thể biết đó là vị gì.Hắn còn muốn nếm nhiều hơn nữa, thế là nụ hôn này càng trở nên nồng nhiệt.
Wangho cảm thấy mình sắp không thở nổi, bởi vì khẩn trương, đôi mắt cậu cũng chưa khép lại, bây giờ não cậu đã trống rỗng, không nghĩ được cái gì cả, bàn tay ở sau lưng dán chặt lên vách tường thô ráp, cộm có chút đau. Sanghyeok cong eo đè lên người cậu, khuôn mặt hắn phóng to, thậm chí Wangho có thể thấy được lông mi của hắn rất dài, sợi nào ra sợi đó.
Đầu lưỡi Sanghyeok cạy mở hàm răng, Wangho bỗng nhiên ý thức được, kẹo trong miệng còn chưa ăn xong, viên kẹo vẫn còn nằm trong khoang miệng cậu.Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì, đầu tiên, chiếc lưỡi dài của Sanghyeok càn quét một vòng trong khoang miệng cậu, sau đó dễ như trở bàn tay câu lấy viên kẹo đường kia, rồi hắn trêu đùa đầu lưỡi non mềm của Wangho, kẹo cũng vì sự quấn quít của hai đầu lưỡi mà đụng tới hàm răng phát ra tiếng vang thanh thúy rất nhỏ.
Sanghyeok như ý nguyện mà nếm được vị ngọt hắn muốn thử nãy giờ. Rất kỳ lạ, từ trước đến nay hắn không thích ăn đồ ngọt, nhưng lần này giống như hắn nếm sao cũng cảm thấy không đủ, càng muốn càng nhiều.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, giống như sự tra tấn ngọt ngào không thứ gì có thể bì nổi, Wangho thở gấp, cũng không có cách nào từ chối người trước mặt, cậu nương theo ý nguyện của đối phương mà chậm rãi đáp lại, đôi lúc viên kẹo bị đẩy vào miệng hắn, rồi không biết vì sao nó lại trở lại khoang miệng cậu, Wangho há miệng cũng quên nuốt xuống, viên kẹo đó không ngừng phân bố nước ngọt, theo khóe miệng cậu chảy xuống, nhưng không một ai thèm để ý.
Không biết từ khi nào thân thể hai người bọn họ dán chặt vào nhau, ngực Sanghyeok thật nóng, hắn ôm chặt lấy cậu. Bàn tay cũng không hề an phận, thăm dò vào quần áo sờ lên vòng eo gầy gò của Wangho, vuốt ve từng chút một, bàn tay hắn nóng hổi, bàn tay lướt tới đâu đều muốn thiêu rụi từng tấc da thịt ở nơi đó.Wangho thè lưỡi ra liền bị cánh môi ướt nóng của Sanghyeok không ngừng mút vào, chưa được bao lâu đầu lưỡi cậu đã tê rần, vì vậy cậu liền lùi về sau rút lưỡi lại, nhỏ giọng nuốt một ngụm nước miếng, Wangho cảm thấy ngọt quá, so với những viên kẹo cậu từng ăn đều ngọt ngào hơn. Toàn bộ khoang miệng đều là vị ngọt.
Sanghyeok gần như muốn đứt phanh, từ khi bàn tay bắt đầu vuốt ve cơ thể Wangho, trong đầu hắn không ngừng lóe lên những chi tiết vụn vặt khi hắn tiến vào cậu, tiếng rên rỉ kiềm nén thật êm tai, nhũ thịt mềm đến kỳ lạ, lỗ lồn chặt chẽ, ướt át, nóng hầm hập, hắn cắm đến khi Wangho kêu đau, đến khi cậu van xin hắn chậm lại một chút mới thôi.Nhưng mà bây giờ Wangho xác thật đã nhỏ giọng kêu đau, bởi vì hắn đã sờ lên bầu ngực mềm mại của cậu, mạnh mẽ xoa bóp, giống như muốn bóp cho đến khi sữa tươi chảy ra thì thôi. Hắn nghĩ chỉ có con gái mới có bộ ngực như vậy, nhưng Wangho thì khác.
Sanghyeok phục hồi tinh thần lại, hai cơ thể tách nhau ra. Vị ngọt tràn ngập trong khoang miệng, là vị đào, hắn có thể nếm được.
Wangho vẫn còn há miệng nhỏ thở dốc, hắn có chút luống cuống, bởi vì mình mất khống chế, còn làm đau Wangho."Xin lỗi cậu." Sanghyeok cảm thấy có lỗi. Hơn nữa, cậu biết rõ khi mình hôn Wangho, con chim trong lồng đã cứng, khi đối diện với Wangho, loại tình huống này đã xuất hiện rất nhiều lần.
Wangho không hiểu rõ vì sao Sanghyeok đột nhiên nói xin lỗi, cậu lắc lắc đầu, kéo tay hắn rồi nói: "Không sao đâu."Sau đó cậu lại nói: "Chúng ta... Đi vào nhà vệ sinh đi."
Wangho biết Sanghyeok đã cứng, nó vẫn luôn đỉnh lên bụng nhỏ của cậu, Wangho muốn giúp hắn giải quyết, bởi vì chính cậu cũng đang rất nứng.
![](https://img.wattpad.com/cover/378475059-288-k648007.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|FAKENUT - R18| HỌC ĐÁNH VẦN
Fanfic˖ ᡣ𐭩 ⊹ ࣪ ౨ৎ˚₊ tác giả: xuân nhiệt nguồn convert: DuFengYu 💕 fic gốc: bí mật kim ngư thanh xvt - song tính - trôn có lài