"Anh Quang Anh ơi đừng có khóc nữa mà nín đi"
"Mày đừng có ngồi-i...hức gần tao"
Trong một góc khuất của bệnh viện 1 người thì cứ vừa khóc vừa chửi, 1 người thì cứ dỗ mặc cho có bị chửi
"Anh đừng có khóc nữa, anh Sinh sẽ không sao đâu mà. Ngoan nín nha, em mua sữa dâu cho anh"
"Ai thèm uống sữa m mua" anh vừa nói vừa dụi dụi mắt
"Anh chắc chưa, sữa dâu á nha món anh thích á"
"U-uống nhưng mà 2 hộp mới đủ" anh nhìn cậu với ánh mắt long lanh vẫn còn động nước
"Được rồi em mua cho anh cả thùng luôn" cậu từ từ lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên đôi mắt xinh đẹp kia
-----------------------------------
"Wean ơi! Anh đừng có khóc nữa. Cụ Sinh hong thích thấy anh vậy đâu"
"N-nhưng...hức anh Sinh bị như vậy mà..hức anh hong giúp được gì hết" càng nói anh lại càng khóc lớn hơn
"Ơ ơ ơ sao lại khóc to hơn rồi. Ngoan nó không phải lỗi của anh" Khang không kiềm được lòng mà lao đến ôm anh vào lòng vỗ về
"Anh nín òi..hức "
"Nín kiểu gì mà mặt mũi tèm lem đây"
"Khang hong được chọc Wean"
"Rồi rồi không chọc, anh đói chưa anh dẫn anh đi ăn"
"Nhưng anh Sinh thì sao? "
"Còn mọi người ở đây mà, ăn xong mình lại vào"anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu
-----------------------------------
Isaac ===> Atus
Atus
Anh Xái ơi
Anh Sinh có sao không ạ?Isaac
Mày hỏi chi?
Nó làm sao thì liên quan gì đến mAtus
Anh ơi em có lí do của em mà
Nhưng em lo cho anh Sinh là thậtIsaac
Tú mày từng khuyên anh như nào rồi bây giờ m làm điều chả khác gì t cảLần đó t hối hận lắm Tú, nên bây giờ t muốn bù đắp cho An
T không muốn m đi vào vết xe đỗ của t và thằng Hiếu đâu
Atus
Em xin lỗi nhưng bây giờ em chưa nói đượcIsaac
T nói m nghe lỗi lầm m gây ra ngta có thể tha thứ và chấp nhận cho mNhưng những lỗi lầm, nỗi đau mà m gây ra nó vẫn mãi là vết sẹo ko bao giờ lành
Trc kia m đã để lại vết sẹo lớn trong lòng thằng Sinh và bây giờ m đâm lại vào vết đó