"Này, còn không mau dừng tay lại? Muốn chết hả? Không thấy là ai đang đến sao?"
Một học sinh mặc đồng phục của trường trung học trực thuộc đi đến trước mặt bọn người vẫn còn đang tụm lại một chỗ. Thẩm Tuyền Duệ quay đầu lại, trước khi kịp tiếp nhận bất cứ thông tin nào thì trước mắt đã trở nên tối sầm, mái đầu cậu bị một chiếc áo khoác đồng phục bao lấy.
"Giữ cái này đi, những thứ chuẩn bị xảy ra tiếp theo, cậu không nên nhìn đâu."
Giọng nói đằng sau lớp áo cất lên trầm ấm, trước khi rời đi, người kia còn đặt tay lên đỉnh đầu cậu xoa xoa vài cái giống như an ủi.
Sau đó, Thẩm Tuyền Duệ nghe thấy có tiếng người hét lên một cái, tiếp theo là tiếng đánh đấm liên tục trong không khí, một lát sau thì dừng lại. Lúc cậu kéo áo xuống, bọn người vốn vẫn còn đang ỷ đông hiếp yếu với cậu lúc nãy giờ phút này đã vì bảo toàn tính mạng mà nhanh chóng cao chạy xa bay.
Đột nhiên, có một bàn chân chậm rãi tiến đến trước mặt cậu. Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu, đập vào mắt cậu là ánh mặt trời chói lóa. Khoảnh khắc người kia tiến đến càng gần, mặt trời cũng dần dần bị khuôn mặt của người đó che lấp, đến khi dừng lại thì đã hoàn toàn không còn nhìn thấy gì nữa.
Thẩm Tuyền Duệ đương nhiên biết người đang đứng trước mặt mình là ai.
Giáo bá nổi tiếng của trường trung học trực thuộc, khiến học sinh ai ai cũng phải khiếp sợ, Kim Khuê Bân.
Nhưng mà cậu ta... là vừa cứu cậu sao?
"Nhìn cái gì? Đẹp trai đến mức không nhịn được à?"
Sự biết ơn vừa phát tác ở trong suy nghĩ Thẩm Tuyền Duệ hơn một giây trước giờ phút này ngay lập tức bị đánh gãy, cậu cúi người xuống phủi hết đống bụi bám trên quần áo, sau đó nhặt những món đồ linh tinh bị rơi ra ngoài đất, bỏ lại vào balo, toàn bộ quá trình đều không chú ý đến câu hỏi của người kia.
Mà Kim Khuê Bân cũng không giống như bị cậu chọc tức, hắn quỳ một chân xuống, đưa mắt đánh giá Thẩm Tuyền Duệ.
"Cậu là học sinh mới chuyển trường?"
"Không liên quan gì đến cậu."
"Có biết tôi là ai không?"
Thẩm Tuyền Duệ nâng mắt.
"Tại sao tôi phải biết cậu là ai?"
Kim Khuê Bân giống như tìm được một món đồ chơi mới vô cùng thú vị, ý cười trong mắt càng thêm sâu. Hắn đưa tay giật lấy hộp sữa vẫn đang nằm lăn lốc ở trên đất, lắc lắc ngay trước mặt Thẩm Tuyền Duệ.
"Bởi vì tôi vừa mới cứu cậu đấy, cái này lấy làm thù lao nhé."
Nói rồi, còn chưa kịp để Thẩm Tuyền Duệ phản ứng đã ngay lập tức cắm ống hút vào, sau đó xoay người thong dong bỏ đi mất.
"Này! Cậu..."
Những tên đàn em ở phía sau cũng nhanh chóng bước theo Kim Khuê Bân, Thẩm Tuyền Duệ có hơi tức tối nhìn lại bữa sáng của mình bây giờ đã ở trong tay người khác, sau đó cũng đành nín nhịn mà đứng dậy rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyuricky] Chuyện nhỏ tùy em làm loạn
FanfictionThẩm Tuyền Duệ không tài nào hiểu được, tại sao cứ hễ cậu đi ba bước chân là lại nhìn thấy Kim Khuê Bân đứng ở đó. - warning: OOC, motip xưa như trái đất, tình tiết và ngôn ngữ có thể gây khó chịu.