4. Mùi hương của hoa dành dành

112 14 0
                                    

Mùa hè năm ngoái, trường học mà Thẩm Tuyền Duệ đang theo học hợp tác cùng với một số trường trung học khác trong thành phố tổ chức một trại hè tổng hợp. Gọi là trại hè tổng hợp bởi vì trại hè này tổng hợp học sinh của tận ba ngôi trường khác nhau, tất nhiên, trong đó có cả trường trung học trực thuộc.

Ban đầu, Thẩm Tuyền Duệ không có ý định đến đây, bởi vì cậu cảm thấy trại hè là một nơi quá náo nhiệt, cũng quá đông đúc, đối với một người có hơi hướng bài xích hoạt động xã hội như cậu vốn dĩ không hề liên quan. Nhưng hội trưởng hội học sinh lúc đó đã đến tận lớp học để thuyết phục Thẩm Tuyền Duệ tham gia trại hè, vậy nên cậu cũng không có lý do nào để từ chối.

Thẩm Tuyền Duệ không nằm trong hội học sinh nhưng cậu lại có mối quan hệ khá thân thiết với hội trưởng, ban đầu xuất phát từ sự ngưỡng mộ, sau này lại dần hóa thành quý mến cùng kính trọng.

Hội trưởng ở trong mắt Thẩm Tuyền Duệ là một người vô cùng dịu dàng, cũng rất biết cách đối nhân xử thế, được tất cả mọi người trong trường yêu quý, vì vậy cậu thật sự không nỡ từ chối bất kì yêu cầu nào của hội trưởng.

Buổi sáng tập trung ngày hôm đó quả thực rất đông người, sau khi hoàn thành lễ khai mạc, mọi người đều đổ xô về khu tập thể ở phía sau ngọn núi để cất hành lí. Địa điểm tổ chức trại hè là một nơi khá yên tĩnh nằm ở ngoại ô thành phố, vì thế nên Thẩm Tuyền Duệ cũng cảm thấy an ủi được một chút.

Vào giờ ăn trưa, bọn họ sẽ được phát suất ăn riêng tại nhà ăn. Thẩm Tuyền Duệ bước vào khu nhà ăn, vừa ngồi xuống đã nghe thấy động tĩnh không nhỏ phát ra từ phía đối diện.

Cậu liếc mắt, trông thấy đám học sinh của trường trung học số 7 đang vây quanh một nam sinh của trường trung học trực thuộc. Sau khi bị hất đổ cơm vào người, nam sinh kia cũng không tỏ ra tức giận, ngược lại người ngồi bên cạnh hắn dường như đã nhịn không nổi muốn đứng dậy. Hắn đưa tay ra ngăn người kia lại, sau đó dùng giọng điệu vô cùng từ tốn đáp trả.

"Nếu cảm thấy oan ức đến như vậy, cậu có thể báo cáo lên hội đồng nhà trường, ở đây trút giận với tôi không có ích gì đâu."

"Cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó của mày, đến một ngày tao sẽ tự tay lột nó xuống."

Nói rồi tên có vẻ là tên cầm đầu trong số đó bước đi, nam sinh cũng đứng dậy rời khỏi nhà ăn, trả lại sự yên tĩnh cho tất cả mọi người.

Có vài tiếng xì xầm vang lên trong khu nhà rộng lớn, bọn họ bắt đầu bàn tán về hai người vừa rời khỏi. Thẩm Tuyền Duệ chứng kiến qua một màn này, cũng không rõ chuyện gì vừa xảy ra nên chỉ lặng lẽ cúi đầu tiếp tục ăn.

Đến khoảng cuối giờ chiều, học sinh từ các trường đang chuẩn bị tập trung để bắt đầu chương trình văn nghệ buổi tối, Thẩm Tuyền Duệ muốn đi tìm hội trưởng để trao đổi một số việc, thế nhưng cậu đứng chờ ở trước tòa nhà hơn mười phút vẫn không đợi được người ra.

Trong lúc đứng đợi, cậu vô tình bắt gặp một học sinh mặc đồng phục của trường trung học trực thuộc đi tới, dáng vẻ rất gấp gáp, suýt tí nữa thì đụng phải cậu. Hắn cúi gằm mặt, không thể thấy được biểu tình. Nhưng dựa theo vóc người và mái tóc màu nâu quen thuộc, Thẩm Tuyền Duệ nhận ra đây là nam sinh ở nhà ăn mà cậu đã nhìn thấy lúc trưa.

[Gyuricky] Chuyện nhỏ tùy em làm loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ