8. Lời tỏ tình lâu dài nhất thế gian

128 21 1
                                    

Khoảnh khắc Kim Khuê Bân nhìn thấy đôi bàn tay run rẩy của người kia, trái tim hắn giống như bị ai đó dùng dây siết chặt lại, khiến cho không thể nào nhúc nhích.

Thẩm Tuyền Duệ dùng giọng điệu bình thản nhất để kể về một câu chuyện tưởng chừng điên rồ nhất, từ đầu đến cuối đều giữ nguyên một biểu cảm, không hề khác đi.

"Sau đó, tôi bảo với bố mẹ rằng mình muốn chuyển trường, bố mẹ tôi cũng không hỏi nhiều, họ quay về giúp tôi làm thủ tục, sau đó lại rời đi."

"Vương Sơ Nguyên không truy cứu việc tôi làm anh ta bị thương, có lẽ vì anh ta cũng sợ chuyện ngày hôm đó lộ ra ngoài. Ngược lại tôi cảm thấy may mắn, ít ra thì tôi vẫn có sức đe dọa đối với anh ta."

Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu, sau đó nở một nụ cười.

"Tôi nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng hình như không phải vậy."

Kim Khuê Bân ngồi ở một bên ghế sofa, hắn im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ, hàng lông mày khẽ nhăn lại.

Hắn vốn cho rằng Thẩm Tuyền Duệ không thường xuyên thể hiện cảm xúc của mình chỉ là vì tính cách có phần hướng nội của cậu, thế nhưng đến tận ngày hôm nay hắn mới hiểu ra được, việc trao niềm tin cho ai đó bây giờ đối với Thẩm Tuyền Duệ cứ giống như nhắm mắt bước đi trên một sợi dây.

Không biết lúc nào là sẽ bất cẩn sẩy chân rơi xuống.

Thậm chí cho đến giờ phút này, người ngồi ở bên cạnh hắn vẫn giữ trạng thái điềm tĩnh giống như cũ, chẳng mảy may có lấy một chút sự lay chuyển nào.

"Mệt mỏi lắm không?"

Kim Khuê Bân xoay đầu, lên tiếng hỏi cậu.

Thẩm Tuyền Duệ ngạc nhiên.

"Cậu nói gì cơ?"

"Tôi hỏi cậu, giấu những chuyện đó ở trong lòng, mệt mỏi lắm không?"

Thẩm Tuyền Duệ không trả lời.

Trong chớp mắt, cậu cảm thấy điều này rõ ràng không thích hợp, việc Kim Khuê Bân ngồi ở đây không thích hợp, câu hỏi này không thích hợp. Còn có, những xúc cảm đó cũng không thích hợp.

Trái tim vốn đang ngủ yên của Thẩm Tuyền Duệ bỗng hẫng đi một nhịp.

Từ trước tới nay, chưa từng có ai hỏi cậu câu này cả.

Nhất thời Thẩm Tuyền Duệ không biết phải trả lời làm sao. Trong lúc cậu vẫn còn đang rối rắm, Kim Khuê Bân đã nhanh hơn một bước, hắn xoay cả người cậu lại, sau đó vòng tay ôm lấy cậu vào lòng.

Thẩm Tuyền Duệ có thể cảm nhận được nhịp tim vô cùng rõ ràng, từng nhịp từng nhịp cứ như những hồi trống gõ không ngừng vào các mảnh ghép lý trí cuối cùng đang trên bờ vực sụp đổ.

Cậu thoáng nhìn thấy đứa nhóc năm nào đó đang ngồi ôm mặt ở bên góc tường.

Trên người là chiếc áo đồng phục dính máu, lòng bàn tay đẫm nước mắt, đôi vai gầy gò nhỏ bé cứ không ngừng run rẩy.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn thấy chính mình của thời khắc đó, thứ đơn giản mà cậu khao khát cũng chỉ là một cái ôm.

Kim Khuê Bân hôn lên mái tóc cậu, là một nụ hôn không chứa bất kì tạp niệm nào.

[Gyuricky] Chuyện nhỏ tùy em làm loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ