Khoảng 5 giờ chiều, Đặng Thành An cùng Trần Minh Hiếu cùng nhau tham dự sự kiện Sting. Thực tế là Hiếu đã trao đổi với bên đối phương muốn mời cả Negav đến cùng.
Trợ lí đang trên đường chở cả hai đến nơi diễn ra sự kiện, Đặng Thành An và Trần Minh Hiếu ngồi ngay ngắn ở ghế sau.
Broadcast: Anh An đâu òyyy?
Negav
a sap toi oyyy
______________
Em vừa gửi một bức hình vào group chat trên instagram, kèm theo lời nhắn. Trần Minh Hiếu ngồi bên cạnh cũng đã quen với việc em luôn leak ảnh trước trên mxh.
-"Có chụp trúng anh không đó?"
-"Em không chụp thì mọi người cũng biết mà."
Vừa đến nơi, xung quanh mọi người đã vây kín cả lối đi. Trần Minh Hiếu theo chỉ dẫn của vệ sĩ, nhanh chóng di chuyển vào bên trong. Phía sau lưng, Đặng Thành An rất ít khi tham gia các sự kiện đông người, khung cảnh xung quanh thật sự rất náo loạn khi có sự xuất hiện của Trần Minh Hiếu. Hai tay của em liên tục bám víu vào người của anh.
Đến khi sự kiện kết thúc, phía bên ngoài mọi người hầu hết tập trung tại lối ra vào vì muốn được chạm tay và giao lưu cùng nghệ sĩ. Cả hai cũng rất vui vẻ mà đưa tay ra nắm lấy tay fan.
Không khí xung quanh dần trở nên hỗn loạn hơn. Lối đi cũng hẹp dần, Trần Minh Hiếu nhanh chóng di chuyển thật nhanh ra xe để tránh mọi người chen đẩy.
Nhưng phía sau, Đặng Thành An lại chẳng dễ dàng chút nào, Trần Minh Hiếu rời đi, vệ sĩ bên cạnh cũng đi mất. Bên cạnh em chỉ còn lại chị gái trợ lí và một đám người không ngừng chen lấn lên phía trước.
Trợ lí nắm lấy tay em muốn kéo em đi nhanh hơn, nhưng phía sau một số người chẳng có ý thức mà cố tình kéo lấy áo khoác em.
Đặng Thành An bị kẹt lại, em trở nên lúng túng không biết làm gì cả. Sửa lại áo khoác vừa bị kéo lệch, em thật sự muốn thoát khỏi đây.
Ngay lúc bối rối, đám người phía sau vẫn không ngừng dồn người lên trên.
Đặng Thành An bị đẩy ngã, cả em và một bạn fan đứng kế bên đều vấp ngã vào bồn hoa bên cạnh lối đi.
Mọi người bắt đầu nháo nhào vì lo lắng, Đặng Thành An nhanh chóng đứng dậy, em đưa tay kéo bạn nữ vừa ngã cùng em lên, không ngừng hỏi han.
-"Có sao không bé? Đau không?"
-"Dạ em không sao, vẫn ổn ạ."
Đám vệ sĩ sau khi đưa Hiếu vào xe an toàn mới trở lại tìm Thành An, em vẫn nở nụ cười tươi tắn thường thấy của mọi ngày, đưa tay vẩy chào mọi người. Vệ sĩ mở đường, Đặng Thành An cũng nhanh chân đi đến xe ô tô của trợ lí phía trước.
-"Giao lưu lâu thế?"
Trần Minh Hiếu cuối đầu kiểm tra điện thoại, nghe tiếng cửa xe được mở anh biết chắc là Đặng Thành An.
-"Thì cũng lâu rồi em mới tham gia sự kiện mà, người ta nói chuyện lâu một chút hông được hả?"
Đặng Thành An giả vờ giận.
-"Thế nào hôm nay có mệt lắm không? Có bị đau đầu như lúc trước không?"
Trần Minh Hiếu tắt điện thoại, anh đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc bết dích vào trán em. Đặng Thành An cũng ngoan ngoãn ngồi im để anh làm.
-"Em không có mệt, hôm nay vui quá luôn, hơi choáng một xíu thôi bây giờ hết rồi."
-"Ừm, có chuyện gì thì nói anh."
-"Em biết rồi mà, anh làm như em là con nít ấy."
-"À em có cái này cho anh nè, lúc nãy fan nhét vào tay em, em còn chưa kịp nói cảm ơn với người ta nữa."
Em đưa cho Hiếu một cái CD có in logo của nhóm, trên đó có hình đầy đủ anh em trong nhóm Gerdnang. Gương mặt Đặng Thành An lộ rõ vẻ tiết nuối khi chưa kịp cảm ơn chủ nhân của chiếc CD mà phải rời đi mất.
-"Hay là chụp gửi vào Boardcast đi."
Đặng Thành An nghe vậy ngay lập tức làm theo, bức ảnh chụp đĩa CD nhanh chóng được gửi vào group chat theo như lời Trần Minh Hiếu.
Về đến nhà cũng đã hơn 8h tối, Đặng Thành An bước vào phòng của mình. Em khoá cửa cẩn thận liền chạy ngay đến giường, kéo một bên ống quần lên cao.
Phía dưới đầu gối khoảng 20cm, một vết bầm tím hiện rõ trông cực kì chói mắt. Em thử dùng tay nhấn vào vết thương.
-"Shhh."
Đặng Thành An nhăn mặt, cứ nghĩ là chẳng hề đau đến khi em chạm vào thì cảm giác đau nhói liền ập đến. Kéo ống quần xuống che đi vết bầm, Đặng Thành An thử bước đi mấy bước rồi lại cho rằng chẳng có vấn đề gì quá lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allgav] bé trap
FanfictionTruyện vui, mắc cừ. Hint Hieugav siêu ngọt, siêu đáng yêu. Thấy gái đẹp viết truyện hay bao giờ chưa? nò, truyện hay lắm đó, mấy người là sướng lắm đó có truyện hay đọc hoài luôn, càng đọc là càng mê, hông đọc là tiếc lắm đó nho