Trần Minh Hiếu mở cửa. Em vừa nhìn thấy Hiếu, ngay lập tức liền muốn hoá đá.
Trần Minh Hiếu gương mặt chẳng có tí sắc xuân, ghim thẳng ánh mắt vào người đối phương.
Trần Đăng Dương cũng chẳng vừa, gã ôm chặt em trên tay. Vẻ mặt thách thức trông cực kì gợi đòn.
Đặng Thành An chịu thua rồi, Trần Đăng Dương hôm nay lại trúng phải thuốc gì mà gan thế không biết. Bộ mặt chó con ngoan ngoãn lúc trước đâu rồi? Cái người mà Đặng Thành An kêu đi hướng Đông thì không được đi hướng Tây ấy.
Đừng nói là muốn đánh nhau đấy nhé
Đặng Thành An nhìn Trần Đăng Dương rồi lại nhìn qua Trần...
Thôi bỏ đi, em chẳng dám nhìn Hiếu lúc này đâu.
-"Dươn..."
-"Vào nhà chơi."
??
Đặng Thành An vừa nghe anh nói, em ngay lập tức quay ngoắc đầu nhìn anh.
Đặng Thành An còn đang định kêu Trần Đăng Dương xuống nước trước, lại không ngờ Trần Minh Hiếu lại nhanh tay hơn em.
-"Được thôi."
Trần Đăng Dương nở một nụ cười xã giao khiến cho Đặng Thành An cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.
Trần Minh Hiếu nép người sang một bên, nhường đường cho gã đi vào. Trần Đăng Dương cũng không hề khách sáo mà ngang nhiên bế em lướt qua mặt Trần Minh Hiếu.
-"Dương thả em xuống rồi đi về liền cho em."
-"Hửm? Anh ấy mời anh vào nhà mà? Từ chối thì lại bất lịch sự quá."
-"Từ khi nào anh lại nghe lời người khác ngoài em vậy hả?"
-"Từ lúc em chặn liên lạc của anh. Ngay khi anh con bình tĩnh thì tốt nhất là em ngoan một chút."
Trần Đăng Dương bị điên rồi, 1 giây trước còn mang cho mình vẻ mặt thiên thần đáng yêu biết bao, 1 giây sau liền muốn ăn tươi nuốt sống Đặng Thành An.
Gương mặt em trở nên tái mét, nói không sợ là nói dối. Đặng Thành An cứng họng, chẳng dám hó hé một lời. Nuốt một ngụm nước bọt ngay lúc này đối với em cũng vô cùng khó khăn.
Trần Minh Hiếu ngồi trên ghế sofa, kế bên là Đinh Minh Hiếu ngồi ngay ở tay vịn ghế hóng chuyện.
Trần Đăng Dương và em ngồi ở ghế đối diện. Có cho tiền Đặng Thành An cũng chẳng dám ngẩn đầu lên.
Em thầm nghĩ khung cảnh lúc này thật giống như ăn vụng bên ngoài bị bạn trai phát hiện sau đó liền 3 mặt một lời.
-"Cảm ơn cậu vì đã đưa An về nhà."
-"Không có gì, vốn dĩ ban đầu tôi cũng chẳng muốn đưa em ấy đến đây đâu."
Trần Đăng Dương nói xong liền quay qua nhìn em cười nhẹ, Đặng Thành An nhận được ánh mắt của gã đang nhìn mình, em liền trừng mắt muốn cảnh cáo.
Nếu như không có Trần Minh Hiếu ở đây có lẽ em đã sẵn sàng đạp thẳng chân vào mặt gã mặc kệ cái chân đang bị bó thành một cục chói mắt.
Ánh mắt em đánh ra lửa nhưng trong mắt Trần Minh Hiếu chẳng hiểu vì sao lại nhìn thấy cả hai đang liếc mắt đưa tình với nhau thế này?
-"Tự ý mang người đi là phạm pháp cậu biết chứ?"
-"Ồ nhưng đối phương tự nguyện thì lại là một chuyện khác nhỉ, em yêu?"
Em yêu! Cái tên gọi quá đỗi quen thuộc đối với Đặng Thành An mà chỉ có Trần Đăng Dương mới gọi em như thế. Em ngay lập lức phóng ánh mắt qua chỗ anh. Nếu ánh mắt thật sự có thể giết người thì Trần Đăng Dương lúc này đã đầu thai không biết bao nhiêu lần cho đủ.
Trần Đăng Dương muốn đỗ dầu vào lửa à? Em tự nguyện lúc nào?
Bầu không khí xung quanh bắt đầu lạnh dần, Trần Minh Hiếu nghiến chặt cơ hàm, cố kiềm nén cơn giận trong lòng.
Thề với trời là chân em không đau thì lúc này đã chạy vội đến bên cạnh Trần Minh Hiếu rồi.
-"Hay là để hôm khác chúng ta nói chuyện sau có được không?"
Giọng nói rụt rè của Đặng Thành An vừa cất lên, mọi sự chú ý ngay lập tức đổ dồn về phía em. Nhận được ánh mắt của cả ba đang nhìn mình, Đặng Thành An giống như một chú chuột hamster nhút nhát khi bị phát hiện làm chuyện xấu.
-"Không có gì, em nói sai rồi.."
-"Kew, tiễn khách."
Trần Minh Hiếu giao lại nhiệm vụ cho anh, còn bản thân thì kiềm nén cơn giận rời đi.
-"Tao? Mày mời người ta vào mà cái thằng này."
Đinh Minh Hiếu nhìn anh rồi lại nhìn sang chỗ em và Trần Đăng Dương đang ngồi, anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm vì hành vi lần này của Đặng Thành An. Thật sự là hết cứu.
Đặng Thành An lúc này thật muốn khóc lớn, cái người Trần Minh Hiếu kia tính cách như nào có lẽ em là người hiểu rõ hơn ai hết.
Lúc trước Trần Minh Hiếu giận dỗi bỏ mặt em lâu nhất là 3 ngày, chỉ vì em nói đi sinh nhật bạn bè nên ngủ qua đêm không về nhà, chuyện cách đây cũng đã 2 tháng trước.
Lần này chắc là phải dỗ cả tuần mới hết nhỉ?
-"Tại anh hết đấy Dương. Bỏ tay em ra."
Đặng Thành An dùng hết sức mới gỡ được cánh tay của gã đang dính chặt vào eo mình. Em khó khăn đứng dậy nhích từng chút một lên cầu thang.
-"anh sẽ chờ tin nhắn từ em."
Trần Đăng Dương nhìn em thích thú. Lần hành động này của gã thật sự nằm trong dự tính của bản thân trước đó. Mặc dù lần này không bắt được con thỏ nhỏ đó mang về ổ nhưng miễn là em đừng bỏ rơi gã là được.
Trần Đăng Dương tôn trọng mọi quyết định của em, bởi vì gã yêu em mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allgav] bé trap
FanfictionTruyện vui, mắc cừ. Hint Hieugav siêu ngọt, siêu đáng yêu. Thấy gái đẹp viết truyện hay bao giờ chưa? nò, truyện hay lắm đó, mấy người là sướng lắm đó có truyện hay đọc hoài luôn, càng đọc là càng mê, hông đọc là tiếc lắm đó nho