Ba ngày sau, Hình Thiên mang theo đội ngũ hơn hai mươi người lên đường.
Bởi vì có La Tứ Thiếu đi theo, hắn liền an bài không ít ảnh vệ hộ tống.
Này là do trước khi đi hắn đã giải toàn bộ huyệt đạo của La Tứ Thiếu, khôi phục võ công cho y.
Hình Thiên hắn có không ít kẻ thù, lỡ may trên đường có người giở trò, như vậy y cũng có năng lực tự bảo vệ mình, mà những ảnh vệ này vừa là bảo tiêu dọc đường vừa là để giám sát phòng ngừa y chạy trốn.
La Tứ Thiếu khôi phục võ công cũng không có biểu hiện gì đáng nghi.
Y vẫn thản nhiên ăn ngon ngủ kĩ giống như trước, chỉ có thời điểm bị Hình trang chủ động tay chân mới phản ứng mạnh một chút.
Giống như lúc này đây.
"Ngươi buông tay ra, ta muốn đi vệ sinh." La Tứ Thiếu nhàn nhạt nhìn nam nhân tuấn mỹ vô sỉ nào đó đang ôm eo mình, giọng nói không có tí cảm xúc nào vang lên.
"Vậy ta đi cùng phu nhân." Nam nhân mặt dày nói.
Bọn họ đang nghỉ chân bên trong một khách điếm.
Sau khi cơm nước xong xuôi cả hai liền lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi, Hình Thiên nhân lúc ở riêng mà sờ soạng, sơ múi cho mình không sót một miếng, khiến La Tứ Thiếu vô cùng khinh bỉ.
Y khẽ liếc mắt nhìn hắn: "Ta đi nhà xí ngươi cũng muốn theo?"
Hình Thiên bất chấp mặt mũi đáp: "Phu nhân đi đâu thì ta đi nơi đó." Đề phòng ngươi chạy mất.
"Ngươi có bệnh đúng không? Tránh ra, coi chừng lại lây sang ta."
"Phu nhân, chúng ta ăn nằm với nhau lâu như vậy rồi, ngươi có lây thì cũng là lây dính mùi vị của ta thôi." Hình Thiên ghé vào tai y ái muội nói.
La Tứ Thiếu: "..." Cút mẹ ngươi đi!
Cứ như vậy, dọc đường đi La Tứ Thiếu bị hắn quấn chặt lấy, ngoại trừ những lúc vệ sinh ra thì giống như miếng cao dán trên người y, khiến cho y hoàn toàn không tìm được cơ hội nào để thoát thân.
Đáng tiếc, dù Hình Thiên cẩn thận như thế nào cũng có lúc sẽ xảy ra sai sót.
Sau khi đoàn người đến thành Kinh Châu, bọn họ được đường chủ phân đường ở đây nghênh đón, tiếp đãi vô cùng nồng nhiệt.
Mỗi một phân đường của Kim Bảng sơn trang đều to lớn bề thế, đặc biệt là ở những thành trì lớn như Kinh Châu, đường chủ Ninh Tiêu chỉ hận không thể dâng lên tất cả những thứ tốt nhất mà hắn có.
Sau khi mở yến tẩy trần cho bọn họ, hắn đích thân dẫn hai người đến nơi ở đã chuẩn bị từ trước.
"Trang chủ, ngài và phu nhân đi đường xa chắc đã mệt, thuộc hạ có chuẩn bị suối nước nóng để ngài và phu nhân thư giãn, ngài có muốn dùng luôn không?" Ninh Tiêu nịnh nọt nói.
Ánh mắt cáo già của hắn đã nhìn ra được chủ tử đối xử với thiếu niên thanh lãnh bên cạnh không giống với những người khác như thế nào.
Nói đại khái chính là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đồng thời còn có ý thức bảo vệ lãnh thổ rất cao, người khác nhìn y một chút thôi cũng đã bị hàn khí của trang chủ bắn tới.
Đừng hỏi vì sao hắn biết rõ như thế, bởi hắn cũng là một trong số đó.
Nghĩ đến đây, Ninh Tiêu lập tức rất biết thời thế mà nhanh chóng sắp đặt một không gian riêng tư cho hai người.
Tắm uyên ương...Phải lãng mạn nóng bỏng cỡ nào chứ?
Hình Thiên câu khóe môi, rất hài lòng với an bài này của hắn, vì thế giọng nói cũng ôn hòa hơn: "Ninh đường chủ đúng là nhọc lòng rồi, vậy bản trang chủ cũng không khách khí nữa, mau dẫn đường đi."
Hắn đã không chờ đợi được muốn thân mật với La Tứ Thiếu ngay bây giờ.
Đã mấy ngày không phát tiết rồi, đêm nay nhất định phải để y giúp hắn an ủi "tiểu đệ" một phen mới được.
La Tứ Thiếu ở bên cạnh vẫn trưng ra bản mặt than như cũ, chỉ có hai tròng mắt là khẽ co rút một chút, biểu thị tâm trạng muốn phun trào của y.
Hai tên này coi y là không khí sao? Nói chuyện cũng không thèm hỏi y một tiếng.
La Tứ Thiếu vừa nhíu mày, Hình Thiên đã lôi kéo nói: "Chúng ta đi tắm thôi."
"Không cần, một mình ngươi đi đi." Chiếu theo kinh nghiệm ở chung của bọn họ, tên này chắc chắn sẽ nhân cơ hội giở trò sàm sỡ, y mới không đi theo hắn đâu.
Hình Thiên thấp giọng dụ dỗ: "Phu nhân, ngâm mình trong suối nước nóng rất thoải mái, ngươi cứ thử mà xem."
"Ta không thích."
"Hừ!" Hình trang chủ thu lại ý cười, hắn bất thình lình khom người nhấc bổng La Tứ Thiếu lên vai, sau đó ung dung vác người đi trước ánh mắt trợn to của Ninh Tiêu.
Muốn khuất phục phu nhân của hắn quả nhiên chỉ có thể sử dụng biện pháp cứng rắn, nói nhiều mỏi miệng.
***
La Tứ Thiếu bị hắn dày vò suốt một đêm, sáng dậy tâm tình vô cùng buồn bực, ý niệm trốn chạy càng thêm mãnh liệt.
Y đứng dậy ra khỏi phòng, mới bước chân ra ngoài, bốn ảnh vệ đã cúi đầu chào hỏi.
"Công tử muốn đi đâu sao?"
La Tứ Thiếu nhàn nhạt nhìn bọn họ: "Ta muốn ra ngoài."
"Công tử thứ lỗi, trang chủ có lệnh từ giờ đến lúc người quay về không được để công tử rời khỏi phòng." Ảnh vệ cung kính đáp.
Con ngươi La Tứ Thiếu chợt lóe lên tia sáng rồi biến mất, y thản nhiên nói: "Vậy thôi." Sau đó quay trở vào bên trong.
Một lúc sau, trong phòng bỗng truyền ra một tiếng ngã rầm đổ vỡ.
Ảnh vệ bên ngoài nhìn nhau, một người trong đó tiến lên gõ cửa.
"Công tử, có chuyện gì vậy?"
Trong phòng không có tiếng trả lời.
Mấy ảnh vệ khẽ trao đổi ánh mắt, quyết định phá cửa xông vào.
"Công tử, ngài không..."
"Bịch!" La Tứ Thiếu bình tĩnh nhìn bốn ảnh vệ ngã xuống đất, trên tay chỉ còn lại một ngân châm duy nhất.
Đây là y lao tâm lao lực chế ra từ đống trâm cài đầu mà Hình Thiên tặng cho, chúng được tẩm thuốc mê mà La Tiểu Lục chế ra, tác dụng rất nhanh chóng.
Cũng may mà y nghe theo sư phụ giấu mấy thứ bảo mệnh này trong lá bùa giả đeo trên người, nếu không đã bị tên kia lột sạch hết rồi.
La Tứ Thiếu đi theo La lão trại chủ học được không ít thứ hay ho, nếu không có Hình Thiên, mấy ảnh vệ này làm sao gây khó khăn cho y được.
Giờ chỉ cần giải quyết những tên ngoài kia nữa thôi, hộ vệ ở phân đường không thể so sánh với Hình phủ, với võ công của y hẳn là không quá sức..
YOU ARE READING
[HOÀN] Sau Khi Giả Làm Tân Nương Ta Bị Phu Quân Giam Lỏng
Tiểu Thuyết ChungLa Tứ Thiếu xuất thân là sơn tặc, cả ngày chỉ ở trong xó núi cùng huynh đệ cướp bóc. Một lần bất đắc dĩ xuống núi tìm huynh đệ lại bị người ta dụ dỗ lên kiệu hoa giả làm tân nương, từ đây bị người giữ chặt, bước lên con đường đoạn tụ không thể quay...