Chương 1: Điện thoại.

5 0 0
                                    

Tháng 9 năm 2012.

Cái nắng trời thu nhẹ nhàng cùng với làn gió mát thổi những chiếc lá trong sân trường trung học phổ thông X như một bản giao hưởng trời thu trong giờ ra chơi lúc bao nhiêu học sinh ngoài sân đổ dồn về căn tin trường. Tại dãy B, trong lớp học tại phòng treo biển số trên cửa 15, tấm bảng trắng ghi rõ "lớp 12a1; SS: 43; V:0", đột nhiên có người dùng tay quẹt ngang khiến phấn lem ra làm mờ các con số. Cậu thanh niên quậy phá ngay lặp tức bị một lực đá vào chân từ phía sau, cậu quay qua định chửi thì nhận ra đó là ai. Trần Ngọc Nguyên sao đỏ lớp mình, cậu ngay lặp tức chảy mồ hôi trên trán lớ ngớ xin lỗi và ngoan ngoãn lấy phấn ghi lại như cũ. Nguyên cười nhẹ khi thấy cậu ta ngoan ngoãn, cô đứng trên bục hướng mắt về một cậu thanh niên đang ngủ say sưa ở bàn tư dãy một.

Sự mát mẻ của mùa thu thật khó để khiến người ta tỉnh táo, cậu thanh niên vùi đầu vào tay mình như thể nó là một chiếc gối êm ái lắng nghe những tiếng xào xạc bên ngoài như một bản nhạc êm đềm đưa cậu mơ màng vào giấc ngủ. Tuy vậy giấc mộng chưa kịp bắt đầu nó đã bị cắt ngang bởi cú đánh mạnh xuống từ đâu giáng xuống đầu cậu, cậu bực tức ôm đầu mình nhìn qua vai mình. Ngay lặp tức nhìn thấy khuôn mặt cười đắc thắng của Nguyên, cô nhìn cậu đang khó chịu cười khúc khích.

"Coi ai này~ bộ thức khuya lắm à?"

Cô nói giọng mỉa mai, cậu thừa biết cô không có ý tốt gì.

"Gì? nói"

"Nói gì à? tôi chỉ thắc mắc là cái người tên Lê Minh Hoàng học giỏi và chăm ngoan này sao hôm nay lại ngủ trong lớp thôi~"

Hoàng ngồi thẳng dậy dựa người vào tường.

"Tao ngủ trong giờ học chắc? mà tao có ngủ thì liên quan gì đến mày?"

"Tao chỉ lo cho mày thôi"

Cô khoang tay nhìn Hoàng. Trong lớp ai cũng bắt đầu xì xào họ biết từ lâu hai người này như chó với mèo với nhau không ai biết họ như vậy từ khi nào nhưng có một điều chắc chắn Hoàng sẽ luôn luôn thắng.

"Lo à? hay mày đang lo cho cái ấn tượng mà mày muốn trong mắt anh tao?"

Hoàng mỉa mai lại Nguyên, Nguyên đỏ mặt tức giận.

"Mày nói gì cơ? tao lo cho mày thật mà!"

Cô hét lớn lên nhưng thể điều đó có thể thuyết phục Hoàng vậy.

"Haha! Nguyên! mày đang cố chọc cười tao đấy à? Bao lâu nay mày có bao giờ quan tâm đến một đứa như tao? cái mày muốn chỉ là anh tao thôi Nguyên à"

Ngọc Nguyên đỏ tía tai cô giơ cuốn sách lên định đánh Hoàng.

"Ngon đánh! chỗ này nhiều máu lắm này!"

Hoàng cười lớn chỉ vào thái dương mình, khuyến khích hay đúng hơn là khiêu khích Nguyên.

"Đủ rồi Nguyên, Hoàng"

Kim xuất hiện can ngăn hai người lại. Đúng lúc này tiếng trống vô học vang lên các học sinh nhanh chóng vào lớp, Nguyên kiềm cơn giận xuống cô liếc Hoàng người đang cười nhếch mép. Ngọc Nguyên tức tía tai, cô thầm chửi trong lòng hậm hực quay về chỗ ngồi của mình. Kim nhìn hai người họ bất lực chuyện này đã thành cơm bữa nhưng mà vì trách nhiệm lớp trưởng cô có trách nhiệm phải quản lí lớp đó là lí do cô luôn can ngăn hai người họ. Kim xoa thái dương mình liếc nhìn Hoàng người nhìn cô lại cười nhẹ chấp tay như xin lỗi về việc vừa nãy, Kim thở dài xua tay về phía cậu.

NEVER EXITEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ