7 giờ 8 phút.
Nguyên vừa tới trường, cô bước xuống xe taxi. Móc túi đưa ra tờ 100 đồng đưa cho tài xế, và cô được thói lại cho cô tờ 50 ngàn và 2 ngàn. Sau đó chiếc taxi rời đi cho đến khi biến mất trong màn đêm, Nguyên đứng trước trường học về đêm. Ánh sáng nhỏ yếu ớt nhấp nhái nhẹ của chiếc đèn cũ tại cửa ra vào cổng trường làm ánh lên một chút ánh kim của tên trường. Nguyên nhìn qua cổng sắc nhỏ bên trái thấy nó không khoá có lẽ chú bảo vệ còn ở lại, cô đưa tay vào kéo khoá ra đẩy nhẹ bước vào sân trường. Sân trường được bao phủ bởi bóng tối chỉ có một vài hàng lang được thấp sáng. Cô đi trên sân trường với cái bóng thay đổi hướng liên tục khi Nguyên đi qua các dãy có đèn khác nhau.
Chiếc máy in được đặt tại phòng giáo viên tại dãy hành chính, nó nằm ngay trên hàng lang đầu tiên. Vì vậy rất nhanh Nguyên đã đứng trước căn phòng với cánh cửa gỗ cũ trên cao treo tấm bảng ghi rõ đây là nơi cô tìm, bên kia ke hở của cánh cửa xanh lam cũ kĩ là căn phòng tối với ánh sáng nhẹ từ cửa sổ. Trước cửa được khoá cẩn thận bởi ổ khoá, Nguyên dùng tay nâng ổ khoá lên xem xét. Trước khi liếc mắt sang cánh cửa sổ gần đó, đó là phòng của cô hiệu phó. Cô là sao đỏ nên rất dễ tiếp xúc với các cô phụ trách trong trường và tất nhiên cô cũng biết rất rõ rằng cô hiệu phó thường để chìa kháo phòng này ở đâu, vì từ trước đến nay cô hiệu phó luôn để chìa khoá phòng giáo viên này cho các giáo viên cần gấp mà có thể vào.
Ngọc Nguyên đi đến chiếc chậu cây gần đó nâng nó lên lộ ra chiếc chìa khoá nhỏ màu vàng kim rỉ sét. Cô nhặt nó lên,dùng nó cấm vào ổ khoá và xoay khoảng hai ba lần mới có tiếng "cạch" phát ra dù sao thì nó cũng đã cũ rồi.
Bên trong căn phòng được bao chùm bởi bóng tối đen như mực chỉ có ánh sáng lem loát của mặt trăng rọi vào cửa sổ in lên hình bóng các vật thể lên tường vàng nhạt trong đêm khuya, Nguyên bước vào phòng đi lại chiếc máy in được đặt kế bên cửa sổ. Đột nhiên tiếng những đứa trẻ vang lên.
Cỏ dại luyến hoa từ bao
Hoa kia cao ngút trên cành
Vươn tay lên bầu trời cao
Mong rằng ta sẽ bên nhau
Ai ngờ nàng ta gây oán
Kẻ thương nay thành kẻ thù
Khắc ghi tâm hận khó nguôi
Ngày ngày tìm cách báo thù
Tiếng trồng kèn vang lên một cách nhộn nhịp, các nhịp chân đều nhau cùng tiếng vỗ tay. Câu thơ cứ được đọc đi đọc lại cùng nhịp tiếng vỗ tay bởi giọng các đứa trẻ đồng thanh. Ngọc Nguyên mở to mắt nhìn quanh khi tiếng trống, nhịp chân, vỗ tay đều vang lên cùng tiếng đọc thơ một cách quái dị. Các đồ vật như nhảy múa rung chuyển một cách kì lạ cùng với âm thanh cứ to lên, cơ thể Nguyên theo bản năng kéo cô ra khỏi đó trong cơn kinh hoàng và hoang mang.
"Rầm! rầm!"
Tiếng thở dốc cùng hoà cùng bản nhạc quái dị sau lưng cô. Ngọc Nguyên chạy trên hành lang chiếc bóng đảo xung quang khi đi qua các bóng đèn cô la lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NEVER EXITED
KorkuMột chiếc điện thoại được một cậu học sinh nhặt trên trạm xe buýt đã khiến toàn bộ thế giới của cậu đảo lộn. Thật giả lẫn lộn, những cái chết bất thường đến kì dị. Dường như thực tại đang bị bóp méo những thứ tưởng chừng bình thường nay lại thành th...