Chương 2: Tin nhắn và xe buýt.

1 0 0
                                    


6 giờ 35 phút tối.

Nguyên nằm trên giường giãy đành đạch lên cô úp mặt vào gối nói lớn.

"Tên Minh Hoàng đáng ghét!"

Giọng nói Nguyên bị bóp ngẹt bởi gối, cô ghét Hoàng cực. Sự thù ghét đó bắt nguồn từ việc Nguyên từ lâu đã thích anh trai Hoàng, ngay từ khi cô có nhận thức cô đã bị ấn tượng bởi sự cẩn thận, chu đáo và vẻ ngoài của anh trai Hoàng. Tuy vậy Minh Hoàng lại không thích Nguyên vì cậu biết rõ tính cách của Ngọc Nguyên ích kỷ đến dường nào, cậu thấy Nguyên không xứng. Một cô gái ích kỷ, kiêu ngạo như cô không đáng với anh trai cậu. Hoàng biết bản tính Nguyên khó bỏ nên đó là lí do Hoàng luôn khiến Nguyên tức giận vì không gây được ấn tượng với anh cậu.

Nguyên nằm trên giường, trong căn phòng tối với những đồ trang trí nữ tính khác nhau từ các tranh ảnh cho đến các phụ kiện nhỏ không có gì đáng chú ý nếu chúng được sử dụng để phục vụ việc làm đẹp của cô hay sở thích. Mà tất cả chúng nhằm chỉ muốn gây ấn tượng cho anh trai Hoàng, tất cả từ quần áo, váy vóc cho đến cả kiểu tóc hay cách nói chuyện chúng đều có cùng mục đích đó. Cô muốn gây ấn tượng tốt nhất với anh trai Hoàng nhưng lúc nào cũng bị Minh Hoàng cản mũi, Nguyên quyết định lần này sẽ trả thù Hoàng bằng một cách có thể khiến Hoàng im miệng và bớt cản đường cô.

Ngọc Nguyên mở điện thoại lên, vuốt tay trên màn hình tinh thể hai ba vòng trước khi dừng lại ở một app chỉnh ảnh. Cô lên mạng tìm ánh ghép vào ảnh gốc có hình Hoàng, cô cẩn thận xoá các chi tiết cho thấy nó là giả. Nguyên cắt ghép kĩ càng trước khi tự hào với thành quả của mình.

Nguyên cười khúc khích trong phòng nhìn thành quả của mình khi vừa làm ra một bức ảnh giả về việc Minh Hoàng ngược đãi động vật. Nguyên muốn Hoàng lần này phải quỳ dưới chân cô mà cầu xin mới hả dạ cô với việc từ trước đến giờ Hoàng làm với cô và tất nhiên cô phải in nó và dán trước lớp mới đủ để bôi nhọ Hoàng sẽ ra sao nếu một học sinh xuất sắc ngược đãi động vật?

Nguyên đẩy mình ra khỏi giường đem theo điện thoại, cô khoác áo khoác lên người bước ra khỏi nhà. Cô đi trên đường tránh các tiệm in mà các bạn cùng lớp có thể nhìn thấy cô, vì vậy sự lưa chọn an toàn nhất là trường học. Ở đó có chiếc máy in để phục vụ cho học sinh in đề nếu cần, đó là thứ Nguyên đang cần vì vậy cô bắt xe taxi đi ra trường.

6 giờ 45 tối.

Minh Hoàng ngồi trên băng ghế công viên nhìn chăm chăm chiếc điện thoại hoang mang, cậu tự hỏi sao nó lại ở trong túi mình một cách bất thường nói đúng hơn là vô lý. Minh Hoàng cầm nó lên nhìn, cảm nhận bề mặt lạnh dưới tay và xoay xoay nó hai, ba lần trước khi thở dài. Giờ cậu nên nộp nó cho công an không? Minh Hoàng nghĩ cứ vậy trước đi, cậu đứng dậy cầm theo bịch đồ mới mua di chuyển lại đồn công an và giao nộp nó lại để trả người bị mất. Sau đó cậu ngồi tại trạm xe buýt đợi chuyến xe buýt cuối cùng đến đón mình về.

Mất 20 phút sau chiếc xe màu xanh lục và màu hơi ngã ngà xuất hiện trong đêm tối với ánh đèn sáng trong đó cho thấy khá đông người trên xe, chiếc xe dừng lại trước trạm xe buýt cũ. Hoàng đứng dậy nhìn số xe trên thân xe ghi số xe là 138. Đây không phải số chiếc xe thường đi về giữ khu cậu tới thành phố này.

"Dạ, bác ơi xe này về khu phố cũ Gia An đúng không ạ?"

Hoàng nghiêng người vào trong cửa xe nhìn lên bác tài xế khá lớn tuổi mặc một chiếc áo sơ mi cũ màu xanh nhạt, để râu được cạo khá gọn gàng. Bác cười đáp lại Hoàng.

"Ừ đúng rồi cháu"

Cậu nghĩ có thể là chiếc xe mang số xe 153 đã có vấn đề nên mới có chiếc đi thay vì vậy cậu không nghĩ gì nhiều, bước lên xe. Trong xe có rất nhiều người có vẻ là đa số là người từ độ tuổi 19 đến 35, một ít người già và trẻ nhỏ. Hoàng nhìn tìm chỗ trống còn sót lại, trên xe chỉ còn hàng cuối là còn một ghế Hoàng bước đi. Mỗi lần bước đi cậu cứ cảm giác có gì đó trơn trượt tuy trên xe không có chút nước nào, còn có cả sự cảm giác như tất cả người trong xe cứ vô hồn một cách nào đó, Minh Hoàng ngồi lên ghế trước khi nhận ra sự im lặng đến chói tai trong xe chỉ có tiếng gió bên ngoài và tiếng động cơ còn lại tất cả tất cả đều im lặng đến bất thường. Cậu thấy kì lạ tuy vậy cũng không để ý nhiều, Hoàng vuốt mặt mình mệt mỏi dựa lưng vào ghế trước khi đút tay vô quần định lấy điện thoại mình ra gọi mẹ thông báo trước khi móc ra chiếc điện thoại đáng lẽ phải ở đồn cảnh sát. Minh Hoàng nheo mắt đầu cậu cũng không thể lí giải được cái quái gì đang xảy ra, cậu nheo mắt lại nhìn chiếc điện thoại xoa xoa thái dương cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Cậu còn đang đắm mình trong suy nghĩ thắc mắc về sự hiện diện kì lạ của chiếc điện thoại này thì đột nhiên một lực mạnh kiến người cậu đập mạnh vào kính xe sau lưng mình. Cơn đau như một làn sóng nhanh chóng bao phủ toàn bộ đầu Hoàng, cậu choáng váng ôm đầu mình cơn choáng váng tới khiến Hoàng nhăn mặt. Cơn đau chưa qua một mùi máu sọc lên mũi Hoàng hoà cùng mùi khét của thịt và xăng, Hoàng mở mắt ra nhìn xuống chân mình một vũng máu cao hơn đế giày thể thao một chút khiến Hoàng ngạc nhiên. Cậu ngước mặt lên, lúc này chiếc xe như vừa trài qua một vụ cháy lớn tất cả hành khác trên xe giờ đây chỉ còn là những cái xác chết cháy, Hoàng mở to mắt bật dậy khởi ghế khiến máu dưới chân chuyển động.

"Cái quái gì?..."

Minh Hoàng liếc qua vai mình chiếc kính xe cho thấy bên ngoài là một vùng tối vô tận chiếc xe đang chạy vô định, Hoàng cảm thấy không ổn cậu bước nhanh đến chỗ tài xế trước khi nhận ra ông giờ cũng là một cái xác không hồn. Chiếc xe vẫn chạy do chân cái xác vẫn đạp vào phăng.

"Chết tiệt.."

Hoàng kéo cái xác ra khỏi ghế lái quăng nó xuống đất khiến nó rơi mạnh xuống máu tạo ra một đợt màu tung lên khiến áo trắng học sinh Hoàng nhuộm đỏ nhưng Hoàng không quan tâm, cậu ngồi vào ghế lái chân đạp thắng, cậu nhìn đồng hồ đo tốc độ xe thứ giờ đây không hoạt động và vô dụng vì vậy cậu chỉ có thể dựa vào tiếng động cô để biết nó vẫn đang di chuyển.

"Thắng hư rồi!"

Hoàng nhìn quanh tìm búa đập kính thoát kiểm nhưng không có. Cậu đấy mạnh cửa sổ xe ra chòm đầu mình ra coi, thấy xe buýt đang chạy trên một con đường máu vô định.

"Thế giới này điên rồi à??? cái quái gì đây??"

Cậu quay mặt lại vào trong đập mạnh tay vào vô lăng, Minh Hoàng đang bí bách thắng không hoạt động bên ngoài là không gian vô định dù cậu có nhảy ra cũng không biết cậu sẽ đi về đâu. Minh Hoàng vuốt ngược tóc mình nheo mắt, cậu đang tức giận. Tức giận vì mình sẽ chết bằng một kì lạ đến khó chịu. Đúng lúc này chiếc điện thoại dưới ghế nơi Hoàng đặt nó vang lên tiếng chuông thông báo.

"Ting"

Màn hình sáng lên hiện ra dòng tin nhắn mới.

"Từ ?????: Tìm vật liên kết và tiêu huỷ chúng đi Hoàng."


NEVER EXITEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ