Hayoung dần tỉnh lại, đầu nhức buốt, cả người tê cứng và nặng nề. Em từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm trên nền đất lạnh lẽo trong một căn phòng tối mờ. Khung cảnh xung quanh không rõ ràng, chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt ra từ bóng đèn nhỏ treo lủng lẳng trên trần. Căn phòng này trông như một căn kho cũ, với bức tường loang lổ và mùi ẩm mốc ngột ngạt.
Em thử cử động, nhưng phát hiện hai tay mình đã bị trói chặt ra sau lưng. Cảm giác sợ hãi và hoảng loạn ập đến, trái tim đập thình thịch. Em hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất.
Trong bóng tối, em nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi và một giọng nói trầm lạnh vang lên, "Cô gái nhỏ, tỉnh rồi sao?"
Hayoung ngước lên, cố nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Dưới ánh đèn mờ, em có thể thấy một bóng dáng cao lớn tiến lại gần, ánh mắt sắc lạnh đầy dữ tợn. Hắn đeo mặt nạ, nhưng em chắc rằng đó là nam sinh mà em đã nhìn thấy trước đó, ánh mắt đáng sợ đó thì không thể sai được. Nhưng giờ đây trông hắn còn đáng sợ hơn, lạnh lùng và đáng ngại.
"Đừng... đừng làm hại tôi..." Hayoung cố gắng nói, giọng run rẩy.
Hắn nở một nụ cười khinh khỉnh, cúi xuống nhìn em. "Làm hại cô à? Chỉ cần cô ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ xem xét."
Em nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh... anh muốn biết gì?"
Hắn khoanh tay, nghiêng đầu quan sát em. "Cô đã thấy gì ở đó, trong con hẻm? Cô đã nghe những gì?"
"Không... không gì cả... Tôi chỉ tình cờ đi qua thôi," Hayoung vội vã đáp, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi.
Hắn nhìn chằm chằm vào em, đôi mắt nheo lại như cố xác định xem cô đang nói thật hay dối trá. "Chỉ tình cờ?" Hắn nhếch mép cười lạnh. "Vậy sao cô không chạy đi mà lại đứng lại nhìn? Cô tò mò chuyện của người khác lắm sao?"
Hayoung cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Em biết mình không thể nói dối thêm được nữa, nhưng cũng không dám nói ra sự thật. Trong cơn hoảng loạn, em nỗ lực tìm lời giải thích hợp lý nhất.
"Thật sự là... tôi chỉ bị giật mình thôi. Tôi không biết gì hết, thật đấy," em nói, giọng nghẹn lại.
Người kia im lặng một lúc, ánh mắt lạnh lùng của hắn càng khiến em run rẩy. Sau đó, hắn đứng dậy, ra hiệu cho một tên đàn em đứng gần đó. "Trông chừng cô ta," hắn ra lệnh bằng giọng lãnh đạm. "Tôi còn có việc phải làm."
Hayoung nhìn theo hắn, trong lòng tràn ngập sợ hãi và bất lực. Khi bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa, em nhìn tên đàn em còn lại trong phòng, hy vọng có thể tìm cách thuyết phục hắn thả em ra.
"Làm ơn, cho tôi đi... tôi thật sự không biết gì cả," em van nài, giọng run run.
Tên đàn em khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Hắn chỉ đứng yên, ánh mắt lạnh lẽo và vô cảm nhìn em, như một bức tường không thể vượt qua. Trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo ấy, Hayoung cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và bất lực, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo hay làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh này.