Qua thời gian, Hayoung dần nhận ra rằng cuộc sống của mình đã hoàn toàn xoay quanh việc chiều lòng Jimin. Sự thay đổi đến từng chút một, từ trong suy nghĩ cho đến cả cách cô hành xử. Từ một cô gái từng tự trọng và mạnh mẽ, cô giờ đây bắt đầu học cách mỉm cười dịu dàng trước mặt hắn, dùng ánh mắt và cử chỉ để thu hút sự chú ý của hắn, và từ đó trở thành một phiên bản khác của chính mình.
Cô học cách nói chuyện nhẹ nhàng, thêm phần ngọt ngào khi đáp lời Jimin, cố tình chọn những trang phục mà hắn yêu thích. Dáng vẻ của cô trước gương dần thay đổi – nụ cười tự tin nhưng có phần đượm buồn, cử chỉ có phần quyến rũ hơn, ánh mắt lả lơi để làm hắn vui lòng. Cô biết rằng, dù mình có cảm thấy tổn thương đến đâu, thì chỉ cần Jimin hài lòng, mọi thứ đều ổn thỏa.
Nhưng đôi lúc, khi nhìn vào gương, cô không thể nhận ra chính mình nữa. Người con gái ấy giờ đây chỉ còn là một chiếc bóng phản chiếu mong manh, lả lơi, cố tình thể hiện sự quyến rũ trong từng cử chỉ để giữ lấy một thứ cảm giác an toàn mong manh. Thay vì rụt rè tránh xa, cô đã tập làm quen với việc tiếp xúc gần gũi, với ánh mắt nửa tình nửa lả, như thể cô chỉ còn là một kẻ phục tùng, mải miết theo đuổi những nụ cười chấp nhận từ hắn.
Nhưng sâu thẳm bên trong, Hayoung vẫn nhớ về con người mình đã từng là – tự tin và mạnh mẽ. Sự phản kháng yếu ớt thỉnh thoảng vẫn trỗi dậy trong tâm trí, nhưng mỗi lần như vậy, hình ảnh Jimin, đầy quyền lực và lạnh lùng, lại hiện lên, khiến cô ý thức rằng mình chẳng còn con đường nào để quay đầu.
Một đêm hôm nọ, khi Taehyung đến nhà Jimin để chơi và bàn một số chuyện , đôi mắt không khỏi ngạc nhiên. Hayoung làm gì ở đây? Anh không thể không để ý đến một bóng dáng mới lạ. Hayoung đang đứng cạnh bàn, khoác trên người một chiếc váy thanh lịch nhưng táo bạo, đôi vai trần và mái tóc buông nhẹ. Cử chỉ của cô có vẻ bình tĩnh và tự tin, nhưng lại phảng phất chút gì đó thu hút kỳ lạ.
Taehyung nhướn mày, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên, "Hayoung? Là bạn học Kim... khác quá."
Hayoung khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn về phía Taehyung. "Có lẽ vậy. Chào cậu Taehyung. Jimin bạn anh đến tìm này. " Giọng cô nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự tự tin mới mẻ.
Jimin từ trên cầu thang bước xuống, cười mỉm khi thấy ánh mắt của Taehyung dừng lại quá lâu. "Thế nào? Hayoung dạo này trông ra dáng hơn, phải không?"
Taehyung khẽ gật đầu, không thể rời mắt khỏi cô. "Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại bạn học Kim trong... hình ảnh này. Nhưng tôi phải công nhận, cậu rất hợp."
Hayoung cười, đôi mắt ánh lên sự hài hước. "Vâng, tớ cũng không nghĩ cậu sẽ chú ý đến đâu." Cô nói với một chút lả lơi, tay vuốt nhẹ lọn tóc bên vai.
Taehyung chỉ cười, nhưng trong ánh mắt anh, sự tò mò đã hiện rõ. "Có lẽ tôi đây sẽ phải ghé qua thường xuyên hơn rồi."
Jimin khẽ nhếch môi, xen vào, "Cứ tự nhiên, Taehyung, cứ tự nhiên."
Dưới ánh đèn dịu nhẹ trong căn phòng, cuộc trò chuyện trở nên thoải mái hơn, nhưng cũng đầy những ánh nhìn tinh tế. Taehyung đưa mắt nhìn sang Hayoung, như thể cố ý khám phá sự thay đổi từ cô. Có lẽ quá khác bạn học Kim ở lớp. Đúng là khi qua tay Park Jimin thì cô gái nào cũng là như thế.
Anh tiến lại gần hơn, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Hayoung, đôi môi khẽ mỉm cười. "Thật ra, tôi không nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ nhiều đến thế. Hayoung đúng là khiến người khác bất ngờ."
Hayoung nghiêng đầu nhìn Taehyung, đôi mắt đong đầy vẻ quyến rũ tự nhiên. "Vậy ư? Tớ chỉ nghĩ mình đang... thay đổi một chút thôi. Cũng chẳng có gì to tát." Giọng nói của cô nhẹ nhàng, như mời gọi sự chú ý của anh.
Jimin ngồi bên cạnh, nhận ra bầu không khí ấy. Anh mỉm cười nhàn nhạt, giọng nói nửa đùa nửa thật, "Thôi nào Taehyung, đừng làm khó em ấy. Hayoung chỉ đơn giản đang... thích nghi thôi."
Taehyung nhướng mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. "Thích nghi, huh? Có vẻ là sự thích nghi rất... thú vị đấy."
Hayoung nhìn xuống một chút, đôi mắt lảng tránh nhưng đôi môi nở nụ cười thoáng qua. Cô biết mình đang thu hút sự chú ý từ Taehyung.
Sau một lúc, Taehyung quay sang Jimin, nhưng trong giọng nói có chút gì đó hài hước xen lẫn sự trêu chọc. "Này Jimin, mày có chắc mình muốn giữ Hayoung ở gần như thế không? Có vẻ như sự hiện diện của cô ấy làm mày mất tập trung đấy."
Jimin nhếch môi cười, nửa đùa nửa thật, "Đó là lý do tại sao mày chỉ có thể nhìn thôi, Taehyung."
Dù là thích thú với sự khác lạ ấy. Nhưng Taehyung không giống Jimin, anh không phải người đào hoa, càng không thích kiểu phụ nữ lẳng lơ vì tiền như vậy. Đó chỉ là sự chú ý thoáng qua, mới mẻ nhưng rồi cũng nhàm chán.