"bồ yêu ới ơi, việt anh đến tiếp tế đồ ăn đây." việt anh cầm khay đồ tông cửa đi vào phòng, miệng cười rõ tươi nhìn bạn giai đang mặt đỏ tía tai sốt hầm hập nằm bẹp dí trên giường. hải đăng thở phì phò trong khi miệng ngậm cái nhiệt kế 39 độ.
"dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè bồ." việt anh ngồi bên thành giường, vắt khăn lau mặt cho hải đăng, nó lấy nhiệt kế ra khỏi miệng bạn mà cứ suýt xoa. "trời ơi sao nóng hổi vậy nè, bảo đi bệnh viện thì không chịu đâu."
hải đăng nhăn nhó nhìn việt anh, thằng nhãi này nói lắm thế, có biết thương người bệnh không vậy?
"né ra chỗ khác, tao đang bị cảm mà cứ sáp lại thế nhờ? bị lây thì tao thèm vào mà chăm."
"ui, bồ nặng lời với tui lắm nhé. tui nể hôm nay bồ bị cảm, tui thương nên tui bỏ qua không là nãy giờ tui hun cho toè mỏ rồi đó."
mỗi lần đăng bị sốt thì việt anh lại nhiễu sự kinh khủng, nó sẽ sờ trán đăng mỗi ba mươi phút một lần, lau mặt, thay khăn, và lải nhải rất nhiều cho tới khi đăng khoẻ lại mới thôi.
hải đăng liếc việt anh nhưng nó nhờn, cứ nhe rằng cười miết.
"nhức đầu quá." hải đăng xoa trán, cả người mệt lả không còn sức cựa quậy, chỉ biết nằm đó nhìn cái mặt thiếu đánh của thằng bồ.
"gì? nhức đầu hả? nhiều lắm không, tui chở bồ đi viện nhé huhu, trời ơi cục vàng cục bạc của tui, mấy người mà bị gì thì sao tui sống nổi!"
"do mày nói nhiều đó, còn không biết điều mà im mồm nữa?"
"im rùi nè." việt anh dẩu môi chau mày cố làm ra cái vẻ dễ thương nhưng hải đăng chỉ thấy buồn nôn, và bạn nôn thiệt.
hải đăng chỉ thấy mình đột ngột chuyển góc nhìn từ mặt thằng bồ xí giai sang cái thau nhựa xanh hai mươi xăng-ti mà nó đã chuẩn bị từ trước, hải đăng vừa cong người ngồi dậy, việt anh đã nhanh nhảu rút ngay con hàng chiến hai mươi nghìn mua dưới sân chung cư ra cho bồ dùng.
hải đăng nôn tới xây xẩm mặt mày nhưng chỉ toàn mật xanh mật vàng, vì sáng giờ bạn đã ăn được chút gì đâu nên bây giờ bụng dạ cứ cồn cào hết cả lên.
"thương bồ quá, chưa ăn gì mà đã nôn thế này rồi." việt anh đẩy ngược cái thau vào gầm giường, lấy giấy toan lau cho bạn nhưng bạn không cho, bạn bảo để bạn tự làm.
"mệt quá." hải đăng đổ ập xuống giường, nhăn nhó nằm quay mặt vào tường, đầu óc như vừa đi đu quay mười vòng, chóng mặt kinh khủng.
"nào dậy ăn trước đã." việt anh kéo hải đăng ngồi dậy, đăng như con rối, việt anh chỉ mới kéo một cái đã dựng được cả người bạn dậy. nó kê cho đăng cái gối ngay sau lưng để bạn dựa vào, lau tay thật kỹ rồi dán cho bạn một miếng hạ sốt.
"cháo đâu?" hải đăng liếc việt anh, đưa hai tay đón lấy bát cháo trắng nhưng chờ mãi chẳng thấy nó đưa tới.
"tao đút." việt anh cầm bát cháo mặt hăm hở nhìn bạn giai.
"tao nhịn." hải đăng nhắm mắt quay đầu đi chỗ khác, quyết tâm không cho muỗng cháo của việt anh chạm tới miệng.
"hả họng ra, tao giỡn với mày hả đăng?" việt anh hạ giọng, nhíu mày. nhưng rồi nó rất nhanh đã giãn cơ mặt, thấy bồ ốm nên thương lắm, chẳng muốn chọc bồ nữa đâu. "thui ăn lẹ đi rùi tui cho bồ hun tui nè."
"tao tự ăn và không có hun hít gì hết." đăng từ chối bằng cái giọng nghẹt mũi điển hình của những lần bị ốm.
việt anh chậc lưỡi, tỏ thái độ.
"mày tự ăn thì biết khi nào mới xong, còn phải uống thuốc nữa chứ! mà sao mấy người hong chịu hun tui dạ, bị ngại hả? khiếp, dễ thương như em bé thì được người ta chăm là đúng òi." việt anh dí sát mặt vào người bạn, bị bạn lấy tay chặn lại nhưng vẫn cố rướn tới.
để rồi bị ăn ngay cái cốc đau đớn vào đầu.
"bỏ cái bát cháo xuống rồi biến ngay." hải đăng nhăn mặt, cảm thấy rất không hài lòng về thái độ của thằng bồ điên.
"thôi, bồ đừng đuổi tui, nè cầm ăn đi, cho tui ngồi đây chơi với bồ nha." việt anh giở giọng nũng nịu, nhanh gọn dúi bát cháo cho hải đăng rồi ngồi ngoan nhìn bạn.
"mày mà quậy nữa là xách xe về nhà liền."
"ờ." việt anh gật đầu, nhìn bạn nhăn mặt ăn từng muỗng cháo như đang chịu cực hình, nó lại giở giọng trêu. "con nít còn dễ ăn hơn mày í."
hải đăng không thèm nghe, cứ cầm muỗng cháo thổi miết làm việt anh sốt ruột không thôi.
"ăn đi, thổi hoài vậy?"
"no rồi."
"mày lại giỡn mặt với tao quá, ăn hết nửa bát mới được uống thuốc."
"không thích uống thuốc."
"tao nhét năm viên thuốc này vô mũi mày đấy nhé?"
"nhạt quá ăn không nổi đâu!" hải đăng bĩu môi tỏ ra ghét bỏ bát cháo.
"ui tưởng gì! đưa bát đây tao cho tí muối này."
việt anh lôi ra một bịch muối i-ốt, sẵn sàng để bỏ vào cho bạn.
"không mượn, tao nhạt miệng quá chẳng muốn ăn gì hết."
"hai muỗng nữa thôi, tao đút cho nhé."
và trần hải đăng đành phải ăn thêm 'hai muỗng cháo' của việt anh vì nó cứ lải nhải nào là đăng không thương nó, đăng bệnh nó xót, rằng đăng không thương chính mình, bị bệnh mà không thấy lo lắng chi hết á, rằng đăng mà có mệnh hệ gì thì ai sống mà yêu nó nữa, thằng điên này nó chỉ giỏi suy nghĩ mấy thứ gì đâu thôi.
ăn cháo mà thấy nghẹn thế nhờ. bạn tự thấy bốn muỗng của mình mới bằng hai muỗng của nó, nó cứ nói liến thoắng, kể hết cái này tới cái kia rồi đút cháo lia lịa, chẳng mấy chốc mà bát cháo đã sạch nhẵn. vét xong muỗng cuối cùng nó còn giở giọng khen con nít.
"ui đăng ăn ngoan thế, hết sạch luôn này." việt anh úp ngược cái bát xuống cho đăng thấy, bị bạn liếc thì lại cười hì hì đưa cho bạn cốc nước, vuốt vuốt lưng bạn như đang chăm em bé. "ngồi một tí rồi uống thuốc nhé."
---
cont.