việt anh để hải đăng ngồi trên giường, còn mình thì đi rửa bát, hôm nay nó quyết tâm chăm bồ từ a tới z, dù có là ai thì cũng đừng hòng kéo nó ra khỏi nhà bồ yêu của nó.
đăng nhìn ra bếp, thấy việt anh đứng im lặng rửa bát cũng miễn cưỡng gọi là đẹp trai, chỉ cần nó không mở miệng thì hải đăng thề, cho dù đăng có đang làm gì, bạn cũng sẽ rung động với nó, ngay lập tức!
ấy vậy mà khi hải đăng chỉ vừa mỉm cười thầm khen thằng bồ thì nó lại mở miệng hát, vừa hát vừa ngoái đầu cười với đăng. bạn chán nản tắt nụ cười, trùm vội cái chăn qua đầu, thầm cầu nguyện cho thằng bồ bớt khùng đi một chút.
"nào, ngộp thở bây giờ." việt anh phóng vào phòng kéo chăn ra, đập vào mắt nó là cái mặt đỏ lừ vì sốt của đăng, và việt anh đứng hình, cảm giác như hàng ngàn mũi sấm sét trên thế giới đều tụ về chỗ nó, việt anh thấy tim mình tê râm ran và cũng thấy yêu hải đăng không sao kể siết.
đăng thấy việt anh cứ nhìn chằm chằm mình nên bạn đâm ra nhột, tự sờ mặt mình xem có dính gì kỳ cục không. sau khi chắc chắn thứ duy nhất khác lạ là miếng dán hạ sốt trên trán, bạn mới đạp đạp vào bụng việt anh, hỏi bằng cái giọng nghẹt mũi. "nhìn cức gì?"
"nhìn tí."
"uống thuốc được chưa? tao buồn ngủ quá."
việt anh gật đầu, đưa thuốc cho bạn.
đăng lựa hai viên nhỏ nhất đẩy vào sâu trong cổ họng rồi hớp miếng nước, nuốt xuống trong tiếng cổ vũ của việt anh.
"cố lến cố lên."
thêm hai viên thuốc nữa nằm yên vị trong dạ dày đăng, bạn để dành lại viên to cuối cùng, nửa muốn uống nhanh cho xong, nửa lại sợ đắng nên cứ chần chừ miết.
"gần xong rồi, cố lên."
đăng hít sâu một hơi, cổ họng chưa chi đã thấy nghẹn. đăng nhìn việt anh cầu cứu, việt anh nhún vai, hết cứu. bình thường việc gì nó cũng xung phong làm giúp bạn nhưng việc uống thuốc thì nó chịu thôi.
"bỏ nhanh vô miệng rồi uống nước là được." việt anh trấn an bạn.
"để tối uống được không?"
"bị ngu à, để tối uống thì thuốc nó ngọt hay sao?" việt anh giật lấy viên thuốc từ tay bạn. "hả họng ra, uống một lần để khoẻ mãi mãi bạn à."
đăng nhìn việt anh trước mặt, nếu so nó với mấy tên chuyên lừa đảo thì có lẽ với cái gương mặt này, nó sẽ được họ tôn làm bố (biện pháp nói quá!). vì mặt thằng việt anh bây giờ trông rất gian, giống như nó đã tráo thuốc cảm thành một loại thuốc gì đó cực độc để hãm hại bạn nên nó mới hào hứng như vậy.
hải đăng nhíu mày, cứ lần lữa mãi.
"uống nhanh tao cho hai viên kẹo bò."
"đéo thèm."
việt anh nhìn đăng, bạn nhìn lại nó. hai đứa đấu mắt với nhau đâu đó khoảng mười giây thì việt anh thua, nó xoa đầu bạn, cười hiền từ. "không uống làm chó."
hải đăng chộp lấy viên thuốc bỏ vào miệng, hít sâu một hơi rồi nhắm mắt tu sạch cốc nước trong tiếng vỗ tay hân hoan của việt anh. "may quá, tí thì làm chó rồi đấy."