"Cậu Chuyển nhà sao??" một cô bé có mái tóc dài ngang vai màu xanh nhạt cũng đôi mắt màu xanh da trời trong veo long lanh ánh nước.
"Yên tâm, đến khi nào thích hợp, tớ sẽ quay về và cưới cậu hì hì!~" cậu thở dài xoa đầu cô bé trước mặt rồi cười để lộ chiếc răng khểnh trắng tinh rất dễ thương.
"Hứa đi, nhất định phải quay lại đó!" cô nắm chặt lấy tay áo cậu sụt sịt.
"Bảo bối à!~ tớ hứa với cậu!".....
.
.
.
"Đông Hỏa Phong! em bị đuổi học, chuyển trường luôn đi!!!" giọng nói cọc cằn của thầy hiệu trưởng làm cậu thanh niên quay về thực tại, có lẽ cậu đã ngủ gật suốt thời gian trên phòng giáo vụ, ông quăng tờ giấy lên bàn trước mặt cậu, lập tức tờ giấy bị xé làm đôi rồi vứt lại lên bàn của ông.
"Cảm ơn nhé!~ lão già!" cậu thè lưỡi ra cười rồi bỏ đi mặc cho thầy hiệu trưởng tức đến hộc máu, Đông Hỏa Phong, một sinh viên học viện An Minh năm II nổi tiếng với phong cách nổi loạn và tính cách ngổ ngáo, coi thường người khác, đến cả ba mẹ cũng không quản nổi, tuy là con quý tộc nhưng hắn chả bao giờ nhận một đồng tiền nào của họ, còn việc làm à? chả ai biết...
Học viện An Minh này chính là ngôi trường thứ 5 mà cậu học, với cái bản tính cứng đầu của hắn thì chả có cái trường nào chứa chấp nổi một học sinh như vậy cả. Hỏa Phong đút tay vào túi quần bước dọc hành lang, thỉnh thoảng xộc tay vào mái tóc đen vò vò. Phong tuy là một người luôn luôn không coi ai ra gì, nhưng lại được nhiều nữ sinh để ý, cậu cao 1m89, tóc đen nhuộm một đường HairLight màu đỏ và đôi mắt màu đỏ nâu làm khuân mặt Phong rất ưa nhìn."//Con bé đó là ai ý nhở?...//" À lại nói về cái giấc mơ thoáng qua đó, thi thoảng Phong vẫn nhìn thấy cô nhóc tóc màu xanh mà cậu cũng chả nhớ là ngày xưa đã từng gặp, hắn chuyển nhà tầm N lần rồi, có lẽ là trong đám Fan hàng xóm của cậu chăng. Câu hỏi đó bay quanh đầu Phong đúng 3s rồi bay đi luôn, tính hắn không hề thích lo chuyện bao đồng làm gì cho mệt. Phong không về lớp mà đi khỏi trường luôn, dù gì cũng bị đuổi học, thế thì về lớp làm cái gì nữa. Hắn ngáp 1 cái dài rồi vòng ra quán Bar Demons.
Đẩy cửa bước vào, vẫn là không khí náo nhiệt như mọi khi kể cả ban ngày, tiếng nhạc xập xình cùng những cô cậu thanh niên nhảy theo điệu nhạc.
"Anh gì ơi!~ anh tên gì vậy, cho em số điện thoại được không....!" 2 cô gái ăn mặc rõ thiếu vải chạy qua nhí nha nhí nhảnh xin số hắn, hắn chán nản lườm lạnh hai cô gái đó làm cả hai người rùng mình im thít tránh đường cho hắn đi. Đạo đức giả là thứ hắn ghét nhất, nhìn thì hiền lắm , đẹp lắm , tốt lắm nhưng phía sau con người bẩn thỉu đó là : toàn những thứ lợi dụng , khinh người vớ vẩn. Loại đó hắn gặp nhiều rồi, sao lừa nổi chứ.
"Ê Phong, bàn này nè!!' một cậu thanh niên trạc tuổi hắn đứng dậy vẫy vẫy, xung quanh còn có 2 người nữa nhìn trông cũng thuộc loại ngang tàng y hắn.
"Ờ, tới đây!" Phong lập tức quay thái độ sang vui vẻ cười cười đi đến chỗ cậu thanh niên kia. Đó là đội quân phá hoại từ hồi lớp 3 của hắn. Bên trái là Lạc Nhật Kì, bên phải là Lục Nhạc Vân, còn cái đứa vừa đứng dậy vẫy hắn đó là Liễu Tiểu Hoàng, ngoài 3 đứa này ra thì hắn không thân thiện với ai quá 1 ngày, dù có nói chuyện thì cũng sẽ liệt vào danh sách người lạ từng quen rồi quên luôn, chắc ngoại trừ cái con bé cứ chui vào trong giấc mơ của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
⊹⊱!True or Dear?⊰⊹
RomansP/s: câu chuyện này cực kì sặc mùi hoang tưởng của T/g nên có j sai sót thì mong mọi người lượng thứ :P, nhân vật trong câu chuyện này thì Chanh lấy từ ngoại hình của hai nhân vật trong bộ Anime Ansatsu Kyoshitsu là Nagisa và Karma nên chắc cũng ko...