Phóng tác "Đôi "bạn" cùng tiến" của tác giả Đại Bông.
Thiết lập ABO, dòng thời gian giống như trong truyện gốc, bối cảnh sau chương 22 và trước chương 23. Nếu OOC thì cũng là do thiết lập :D
Nếu Nhật biết rằng sinh ra làm alpha đồng nghĩa với việc cậu phải chịu đựng kỳ mẫn cảm hàng tháng thì cậu thà chui vào bụng mẹ đầu thai lại còn hơn. Nhật luôn nghĩ thế mỗi khi cơn phát nhiệt ẩm ương kéo đến. Mỗi lần đến chu kỳ, tính cách cậu còn khó chịu hơn bình thường vài lần, cả người mọc gai như thể cậu là con nhím thành tinh. Nhìn sang Tâm - tên beta cùng bàn đang thoải mái ngủ trong giờ tự học, chẳng mảy may ngửi thấy mùi kích thích tố khét lẹt của cậu - Nhật càng bực bội hơn.
Lũ beta sung sướng thật. Không phải canh chừng động dục như omega, không bị cách ly mẫn cảm như alpha, thậm chí còn chẳng bị thu hút hay ảnh hưởng từ kích thích tố, có thể thỏa thuê yêu đương mà chẳng cần bận tâm đến chuyện ghép đôi. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy cuộc sống thoải mái biết bao. Nhật giận cá chém thớt, từ bực tên beta bên cạnh sang bực hết đám beta trong lớp. Đến khi đồng hồ nhiệt kế đeo tay phát lên tiếng "bíp" - ngụ ý tình trạng phát nhiệt của cậu có thể ảnh hưởng đến các omega xung quanh - Nhật dứt khoát đứng dậy.
"Lớp trưởng đi đâu thế?" Có đứa cùng lớp hỏi. Nhật bỏ lại ba chữ: "Phòng y tế" ngắn gọn rồi vòng qua chỗ cầu thang dẫn xuống sân sau.
Cái trường tồi tàn này làm quái gì có đủ thiết bị y tế giúp alpha đối phó kỳ mẫn cảm. Mới nhập học chưa đầy một năm mà Nhật đã đếm được 5 vụ alpha mất kiểm soát phải đưa vào khu cách ly, 4 vụ omega động dục gây náo loạn cả buổi học, tổng cộng 9 vụ. Cậu không muốn mình trở thành vụ thứ mười, thế nên quyết định tìm chỗ vắng vẻ mà tự cách ly cho đến lúc cơn nhiệt tạm lắng xuống.
Trời đã vào độ cuối xuân, đợt rét nàng Bân qua đi, nắng bắt đầu giăng những sợi tơ óng ả lên khắp những tán cây quanh trường. Tiết trời nóng ẩm thế này không tốt cho những alpha đến kỳ mẫn cảm, bởi dù trời không nắng gắt nhưng lại oi bức, mà cảm giác nực nội ấy khiến đám alpha dễ cáu tiết nhất. Nhật vừa đi kiếm quanh trường vừa chửi thề vì cái trường này tệ hại đến nỗi chẳng có nơi nào đủ kín kẽ để cậu chui vào đánh một giấc cho qua cơn.
Rốt cuộc, Nhật đi tít qua dãy nhà cũ, len vào khoảng trống bụi bặm dưới cầu thang. Chỗ này có mấy chiếc bàn học sinh kê lên nhau, vừa hẻo lánh vừa khuất ánh sáng, lỡ may có người đi qua thì cũng sẽ không để ý đến sự có mặt của cậu. Nhật lấy hộp các tông trên bàn, gấp lại rồi kê lên sàn bám bụi. Xong xuôi, cậu ngồi phịch xuống, kiểm tra nhiệt độ hiển thị trên đồng hồ. Ba tám độ hai, hơi sốt nhẹ nhưng vẫn ổn, đầu cậu vẫn chưa quay quay. Nhật bỏ một hộp sắt nhỏ trông như hộp đựng kẹo cao su ra khỏi túi áo. Trong đó trữ mấy viên thuốc hạ sốt chuyên dụng cho alpha. Nhật mở nắp, lấy một viên con nhộng phía dưới nhét vào miệng.
Họng lợm lên cảm giác đăng đắng, cậu nhăn tít mặt, gắng sức nuốt khan. Viên nhộng kia chui tọt xuống dưới, Nhật rùng mình một thoáng rồi thở dài. Kỳ mẫn cảm phiền chết mẹ. Cậu vừa nghĩ vừa tựa lưng vào bờ tường cũ kỹ, lơ đễnh trông vạt nắng lơ thơ rải trên những phiến gạch im lìm. Nhật mơ màng lim dim. Trước kia, hình như cậu chẳng thú gì với việc chui rúc trong xó xỉnh cho qua cơn. Cậu từng làm loạn, từng quậy phá khắp nhà mỗi khi đến khi mẫn cảm, thế nhưng tất cả chỉ đổi lại ánh nhìn phiền não của cha và chán chường của mẹ. "Em con cũng là alpha mà có bao giờ quậy như con đâu." Khi ấy Nhật bỗng hiểu, thì ra làm anh mà không thể trở thành tấm gương cho em mình sẽ chỉ chuốc lấy nhục nhã; cậu càng cố cạnh khóe với em trai thì càng thê thảm bội phần. Thế là sau này, cậu sử dụng căn phòng mình như nơi trú ẩn, trốn tiệt trong đó mỗi khi tâm trạng ủ ê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐBCT] Nắng cháy
FanficNhật nhìn cậu chăm chú, cả gương mặt và vành tai đỏ như người rượu say. Nắng phớt qua tán cây, lốm đốm đậu trên đôi mắt long lanh của cậu ta. Như thể có cả một vùng nắng lấp lóa trùng dương trong đó vậy, Tâm bất giác nghĩ. Cậu không rõ các alpha khá...