LƯU Ý :
- Bối cảnh của truyện là ở Hà Nội.
- Age limit : 15+
- Vì đây là lần đầu viết truyện nên mình vẫn còn thiếu sót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ!!
—————————————————————————————————————
CHƯƠNG GIỚI THIỆUMưa mùa thu rơi lất phất trên sân trường, từng giọt mưa trong suốt như phản chiếu mờ ảo của những tâm tư lẩn khuất trong lòng Lan Anh. Dọc theo hàng cây rợp bóng, Lan Anh sải từng bước chân nhẹ nhàng, không khỏi rùng mình trước làn gió thu se lạnh vỗ về. Mái tóc dài dày mượt của cô khẽ bay theo cơn gió mơn man, tựa như đang hòa mình vào không gian lặng lẽ của buổi chiều vương vấn. Bất chợt, ánh mắt cô vô thức bị kéo về phía một bóng dáng quen thuộc ở cuối hành lang.
Bóng hình ấy, không ai khác mà chính là Phùng Gia Minh.
Thoạt đầu, tình cảm của Lan Anh chỉ dừng ở mức cảm thấy có chút rung động vì công bằng mà nói thì Minh cũng thuộc diện điển trai. Nhưng có lẽ, chỉ "ưa nhìn" thôi vẫn còn là cách nói quá khiêm tốn, Minh ấy, nó có một sức hút khó cưỡng đến lạ thường, từ dáng người cao ráo rắn rỏi đến khuôn mặt góc cạnh sáng sủa cùng chiếc mũi cao thanh thoát, tất cả đều toát lên vẻ quyến rũ khó mà chối từ. Thế nhưng điều khiến Lan Anh không thể rời mắt lại chính là nụ cười của Minh, nụ cười ấy rạng rỡ như ánh nắng đầu ngày, khiến trái tim cô không thể ngừng thổn thức mỗi khi vô tình bắt gặp. Khoảnh khắc ấy khiến thế giới nội tâm của Lan Anh như chỉ còn mỗi bóng hình của Minh.
Lan Anh cũng chẳng phải là một tay mơ, cô đã từng trải qua vài mối tình "vụng về" trong những năm học cấp hai, nhưng chẳng có mối nào được bền lâu. Trước Minh, cô cũng đã từng hẹn hò và vờn qua vờn lại với bốn chàng, mỗi mối quan hệ đều để lại một dấu ấn riêng, dù cho đó đều là những cuộc tình ngắn ngủi, nhanh chóng. Mối tình đầu của cô là với cậu bạn cùng lớp hồi cấp hai, đó chỉ là những buổi trò chuyện ngại ngùng, những lần đi chơi cùng nhau đầy gượng gạo mà chẳng biết phải nói gì. Tiếp đến là một cậu bạn trong đội bóng, lần này tình cảm đã sâu sắc hơn, nhưng cũng chỉ kéo dài đến khi Lan Anh nhận ra mình chưa sẵn sàng để gọi đó là "tình yêu". Có lần cô thử mở lòng với một cậu bạn dễ thương trong lớp, nhưng rồi lại cảm thấy trái tim mình chẳng thật sự rung động. Và cuối cùng, là một mối quan hệ "ngọt ngào nhưng chẳng được bao lâu", nơi Lan Anh và cậu bạn ấy chia tay chỉ vì những khác biệt dần hiện ra khi thời gian trôi qua.
Và rồi, đến Minh.
Chẳng biết từ khi nào, Lan Anh đã lặng lẽ rơi vào một thế giới riêng, nơi mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của Minh như vô tình thắt chặt trái tim cô, cuốn cô vào một sợi chỉ đỏ của tình yêu tuổi học trò ngây ngô, thơ mộng.
YOU ARE READING
Hồi kí gió thu
Novela Juvenil''Lan Anh!!'' ''Hả?'' ''À không, chỉ là tự dưng tao muốn gọi tên mày thôi.''