Sau khi xong việc, Sơn vóc từng ngụm từng ngụm nước lên mặt để lấy lại bình tĩnh. Dục vọng đi qua, lý trí trở lại làm anh rối rắm hơn bao giờ hết.
Sơn chán nản lắc đầu, nhẹ nhàng bước chân trở lại giường. Anh kéo chăn lại giúp Khoa, đặt một chiếc gối nhỏ bên cạnh cho em ôm, rồi nằm sát mép giường bên này. Anh không dám nằm quá gần Khoa như ban đầu, sợ em lại ôm mình, sợ anh sẽ lại sinh ra những suy nghĩ kì quái nào đó.
Sơn trằn trọc cả đêm, nghĩ lại những gì đã trải qua trong những ngày qua.
Vốn dĩ hai anh em đã quen biết nhau ngót nghét mười năm chứ cũng không phải ngày một ngày hai. Chỉ là trong mười năm này, gần ít mà xa thì nhiều, mỗi người đều có sự nghiệp riêng, có những vòng bạn bè mới. Chung quy lại, cả hai đã không còn là những chàng thiếu niên năm nào ở nơi đất khách quê người nữa. Sự thân thiết cũng dần phai nhạt.
Nhưng điều không ai ngờ, họ sẽ hội ngộ ở Anh trai vượt ngàn chông gai. Như một định mệnh, một sự sắp đặt của tạo hóa.
Mấy tháng bên cạnh nhau này, sợi dây vô hình của họ lần nữa gắn kết với nhau. Khoa luôn vui vẻ, vô tư bày trò với Sơn. Anh như một người bạn, lại như một người anh, cưng chiều em, thỏa mãn em.
Khoa cũng tin tưởng anh, Khoa chia sẻ với anh những năm tháng khó khăn của em, những hoài bão, ước mơ mà em luôn hướng đến.
Khoa như mặt trời nhỏ, sôi nổi và chói chang. Sơn lại như ánh trăng thu, ấm áp và dịu êm.
Sơn rất vui vẻ và hưởng thụ những khoảnh khắc ấy, khoảng khắc mà bọn họ bên nhau, làm việc, sinh hoạt, vui đùa, tất cả cùng nhau. Và tất nhiên, anh cũng trân trọng điều đó với các anh em khác trong chương trình. Anh nghĩ, mọi người đều như nhau, cả Khoa và những anh em khác, Sơn đều yêu quý.
Mà hình như Sơn chưa bao giờ nghĩ rằng, tình cảm mình dành cho Khoa đã có phần nào đó khác biệt. Cho đến khi sự kì lạ tối nay.
Sự khác biệt đó bắt đầu từ đâu, từ lúc nào, Sơn cũng không chắc nữa.
Có đôi lúc Sơn vô thức ngắm nhìn Khoa, khi nghịch ngợm làm trò, nhìn em vui vẻ, Sơn bất giác mà mỉm cười theo.
Có đôi lúc nhìn Khoa mệt mỏi, bị ốm, bị thương ở các công diễn, Sơn lại thấy lo lắng, tim như thắt lại mà dõi theo em, thầm cầu mong em bình an.
Có đôi lúc nhìn em vui đùa, ôm ấp các anh em khác, Sơn bỗng thấy không vui, một chút khó chịu, một chút ghen tị, chỉ mong em sẽ thân thiết với mỗi anh thôi.
Gần như từng nỗi buồn, mỗi niềm vui của Khoa đều được Sơn thu hết vào mắt, đặt hết vào tim. Tình cảm của anh dành cho Khoa có vẻ đã lặng lẽ thay đổi từng chút một. Nó không còn đơn thuần là tình bạn, tình anh em, tình đồng nghiệp. Nó là những rung động đến từ trái tim.
Ai đó đã từng nói, khi bạn thích một người từ tâm lí đến cả sinh lí, thì đó nhất định là yêu rồi.
Yêu ư? Sơn giật mình. Từ này quá to lớn, quá thiêng liêng, anh không dám khẳng định. Chỉ là anh biết rằng tình cảm ban đầu của họ đã thật sự rẽ hướng. Như một loại nước lên men, một chút ngọt ngào, một chút ngất ngây làm anh chìm đắm.
![](https://img.wattpad.com/cover/382993574-288-k935864.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooKay] - Tan
FanfictionTình yêu là một thứ rất khó để đong đếm. Nó là góp nhặt từng chút từng chút những xúc cảm ngọt ngào, từng hồi từng hồi những lần rung động, đến khi tan chảy cả trái tim...